Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

THÁNG SÁU KHÔNG QUÊN (Hồi Ký)

THÁNG SÁU KHÔNG QUÊN (Hồi Ký)




Dallas những ngày đầu tháng 6 -2013, một chuyến đi đáng nhớ trong đời.


DẠO PHỐ NỬA ĐÊM


Dẫu không hẹn nhưng một lần chợt đến ,
Ngọn gió vàng Dallas , sức nam châm !
Kỷ niệm vương giữ lại đến bao năm,
Lòng ghi nhớ khi đời chưa thoát tục.!

Miền đất xa có phải là ma lực ,
Lạc lối về, quanh quẩn bước trần gian .
Đường quanh co, mê mẩn giấc Thiên Đàng,
Nhạc lên tiếng gọi hồn đi thoát xác .

Thời gian trôi theo giọng buồn em hát,
Bước lang thang ngơ ngẩn giấc mơ nồng.
Tìm không ra trăm lối rẽ chập chờn,
Đêm hiu hắt ngọn đèn khuya mộng mị ...

Để tiếng thơ thánh thót hồn thi sĩ,
Buông thành lời lơ lửng réo cung Sol .
Cùng lời ca hòa nhập khúc dập dồn,
Mặc đêm tối hòa tan trong hơi gió.


Thu Tâm
( tháng 6-13 )


Chuyến bay nửa đêm về sáng đưa chúng tôi về đến Dallas Fort Worth trong thời tiết se lạnh khác thường . Gọi điện thoại báo tin, lúc các anh ra đón còn đang ngái ngủ (hồi hôm thức khuya qúa) . Chiếc xe do hai anh Nguyễn đức Nhữ và Trần Minh Ngà đến đón bị lạc đường cả tiếng . Lạnh run, tưởng trời Dallas nóng nên không mang theo áo lạnh. Hỏi ra mới biết ngày hôm qua vừa có một trận mưa lớn, cơn mưa bất chợt đã gột sạch không khí nóng ẩm thường nhật của những ngày hạ gần kề trên xứ Cao Bồi Texas . Trên đường từ phi trường về, đủ mọi lời hỏi thăm và mọi người kể lại sinh hoạt ngày hôm qua khi mới đến, Tuy còn buồn ngủ và mệt đừ nhưng tôi thật vui với những câu chuyện nửa hài nửa thật ,thành phố Dallas to lớn mênh mông nên chuyện đi lạc đường là đề tài chính cho kẻ phương xa. Chuyện hai anh Đinh hồng Liên và anh Nguyễn văn Ẩn vì sao phải ở lại chưa đi được . Ai nấy suýt xoa lo lắng. Nói cười ngả nghiêng quên hết cơn buồn ngủ và thời gian rút ngắn lúc nào không hay..

Về đến khách sạn đã gần 8 giờ sáng , mọi người rủ nhau xuống dưới nhà ăn breakfast rồi đi đến điểm hẹn tại nhà một anh NKT ở tại Dallas để họp mặt.

Người chủ tốt bụng Hoàng Như Bá và những tô phở bốc khói thơm lừng khiến những người khách phương xa khó quên. Tấm lòng của chủ nhà , cũng như hai cô cháu gái xinh đẹp của anh Hoàng Như Bá thật hiếm có . Cảm động biết bao khi được biết hai cô bé Hà và Trân từ Boston ,xin nghỉ phép cùng bay về để lo lắng cho phần ẩm thực đón tiếp cả phái đoàn các nơi về hội tụ trong mấy ngày liền. Căn nhà rộng lớn của anh đầy ắp người với tiếng cười nói , xôn xao tranh luận từ trong nhà ra tới ngoài vườn . Ngồi xớ rớ nhìn và lắng nghe một lúc ... tự nhiên hình ảnh người chồng đã xa từ lâu lại hiện về , tôi lẻn vào căn phòng bỏ trống nằm buồn so để dấu những giọt nước mắt bất chợt rơi !

Thứ Sáu, Jun 08, TIỀN ĐẠI HỘI.

Sau khi dùng bữa trưa ở nhà anh Bá , tôi theo xe người bạn từ Indianapolis đến chơi với chị vợ anh, (người bạn đã quen từ 20 năm trước vô tình gặp lại). Rủ nhau cùng đi chung dự ngày Tiền Đại Hội. Chiếc xe chúng tôi khởi hành từ sớm trước dự định . 5 :00 PM ra khỏi nhà, anh bạn cầm lái chở hai chị em chúng tôi phía sau. Đã cẩn thận bấm địa chỉ nhà hàng vào GPS. Gần một tiếng đồng hồ rong ruổi trên free way hun hút , bỏ qua bao nhiêu con số exit dọc ngang ... vào đến parking mới tá hỏa khi nghe anh bạn la to :

- “Chết rồi, đi lộn chỗ, hôm nay ở nhà hàng Quốc Hương chứ đâu phải Thanh Thanh

Xe vòng lại , tiếp tục chạy gần một tiếng nữa trên free way xa mù mịt và xe cộ vùn vụt chóng mặt, trên xe có tiếng phone reo nhắc nhở và hỏi thăm của anh nào đó : “ đã tới chưa ... Hìhìhì , đi lạc, gần tới rồi”. Cuối cùng cũng tới điểm hẹn : 7 giờ tối . Vừa đúng 2 tiếng ngồi trên xe . Ba chúng tôi cùng bật cười khi tôi buột miệng : Hú vía !

Vội vàng vào bên trong, May mắn là buổi tiệc chưa khai mạc dù trong thiệp mời 6 giờ .
Mọi người vẫn còn đang trang hoàng và tập dợt. Buổi tiệc vui , có văn nghệ, có dạ vũ.

Đến hơn 11 giờ 30 khuya tan tiệc, mọi người lục tục kéo ra về. Dù tối mai hẹn gặp lại nhưng từ gĩa nhau cũng mất cả nửa tiếng, đứng chờ mỏi chân sáu người chúng tôi mới dứt ra lên xe được.

Xe chạy lướt trên mặt đường nhựa êm êm giữa đêm khuya mát lạnh, vắng tanh. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe chạy qua. Chuyện trò râm ran và nghe nhạc. Ủa, cả tiếng rồi vẫn không tìm ra lối về khách sạn. Giọng nói chỉ đường trong GPS vẫn vang lên đều đặn nhưng người và xe cứ vòng vo mãi trên phố , lên đến tận downtown . Xa lắm rồi, đã hơn 1 giờ sáng vẫn loanh quanh.. . Cho đỡ nản chí mọi người , tôi đùa vui bằng mấy câu vừa chợt đến trong đầu :

“Trời Dallas nửa đêm ta dạo phố ,
Ngắm đèn đêm mờ nhạt đứng chơ vơ.
Xe lướt qua từng tên đường, Exit,
Chạy vòng quanh tìm ai đó trong mơ ?

Nhạc ru hồn đi lạc vào cõi mộng,
Hay tâm tư còn mãi ẩn nơi đâu ?
Đường về sao vẫn tít mờ không bóng ,
Hay tim anh nhấp nháy đủ sắc mầu ?

Hì hì hì , Ha ha ha... Cười thì cười, tỉnh táo hẳn nhưng vẫn quẩn quanh trong mê hồn trận đường xá. Cuối cùng, anh Ngà lên thay thế tay lái . Và có lẽ đổi tài xế nên hên, về tới nhà lúc hơn 2 giờ sáng... Người nào người nấy thở phào vui mừng, vì mai còn dậy sớm có buổi lễ chào cờ .

Trưa Thứ Bảy, 09- 6 : LỄ THƯỢNG KỲ

Buổi trưa Thứ bảy, tất cả họp mặt tại kỳ đài để làm lễ thượng kỳ và tưởng nhớ các anh linh tử sĩ, chiến hữu đã hy sinh. Hai bên hai cột cờ, giờ làm lễ trang nghiêm với dàn chào các anh trong quân phục đứng thẳng hàng. Ngọn cờ vàng ba sọc đỏ được kéo lên cao bay phấp phới ngạo nghễ trên bầu trời dưới cái nắng chát tháng Sáu của thành phố Dallas. Bài Quốc ca vang lên, tôi bùi ngùi xúc động. Mỗi lần có dịp nhìn lá cờ vàng bay phấp phới , tôi lại có mong ước xa xôi...Quê hương tôi xa vời, đất nước tôi đang ngày một tan hoang cạn kiệt, nhỏ bé dần, và người dân tôi đang quằn quại rên xiết lầm than dưới ách thống trị bạo tàn ... Bao giờ ngọn cờ này sẽ bay trở lại trên bầu trời quê hương tôi. Thương nhớ qúa một thời xa xưa ...

Tối 09-6 : ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC .

Buổi tối đến. Lần đầu tiên đến với một Đại Hội từ nơi xa của NKT, tôi thật hồi hộp . Nhưng như nhiều Đại Hội tôi đã được tham dự, tất cả đều diễn ra lớp lang. Chỉ có phần đặc biệt , cảnh các anh BK nhảy toán xâm nhập . Hình ảnh chập chờn của tượng người lính từ từ chồi lên cao trong khói lửa, giọng ngâm cùng lời thơ não nùng về người tử sĩ khiến tôi nghẹn ngào rơm rớm nước mắt, dù đây là lần thứ hai được chứng kiến vẫn thấy lòng không khỏi xúc động .

Ôi ! những người lính Biệt Kích vô danh, các anh là những người qủa cảm đáng trân qúy mà suốt đời sống mãi trong tâm khảm kẻ hậu phương chúng tôi. Các anh xứng đáng mang danh hiệu cao qúy nhất : ANH HÙNG, vì đã sống âm thầm chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, chết lặng lẽ cho tự do quê hương .Mấy mươi năm rồi, xác thân các anh có người còn vùi lấp đâu đó trong chốn rừng xanh, vong linh các anh có còn đâu đây trên cõi thế, hãy nhận đón tình thương mến của đồng đội các anh, lòng tri ân của chúng tôi.

Những thanh niên một thời xuân quên tuổi ,
Mang danh chung người Biệt kích không tên .
Bước dọc ngang ,rừng núi cao lầm lũi .
Đời hiểm nguy vẫn giữ nụ cười hiền .
Anh từ gĩa không cần ai đưa tiễn,
Một lần đi là vĩnh biệt Mẹ Cha
Anh lặng lẽ cam nhận đời lính chiến
Và âm thầm nằm xuống chẳng cành hoa ...!

Cao qúy thay những người lính Nha Kỹ Thuật. ! Và nơi đây tôi đã được gặp gỡ một số những người lính qủa cảm năm xưa còn sống sót, từ khắp nơi tụ lại chẳng còn bao nhiêu với con số vài chục người. Các anh bây giờ đã có tên và có tuổi . Những chiến sĩ vô danh, gần nửa thế kỷ sau mọi người mới biết mặt biết tên. Các anh gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói năng rộn rã có lúc tưởng chừng như đang cãi vã hay sắp đánh lộn nhau. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt và vòng tay siết chặt kia, tôi nhận ra tình thương yêu đồng đội sống chết bên nhau đang thể hiện.

Đây anh Lê văn Sương, một người vài năm trước đã nổi tiếng với hành xử cao đẹp. Tôi đã được xem trong you tube và thầm khâm phục từ lâu, không ngờ hôm nay anh bằng xương bằng thịt hiện diện. Anh thực hiện một đám cưới linh đình tại VN với khách mời toàn Thương Phế Binh VNCH . Không nhận qùa cáp , ngược lại người chủ hôn còn có phần qùa tặng cho khách . Một đám cưới có một không hai, một đám cưới tràn đầy tình nhân ái khó quên ! Anh kể cho mọi người nghe, chuyện tình đẹp của anh cùng người con gái ở Canada, tình duyên của hai kẻ hai phương trời nhưng hòa hợp lòng từ ái. Cảm phục lại càng thêm cảm phục .

Buổi dạ tiệc có nhiều tiết mục văn nghệ, và phần dạ vũ kết thúc lúc gần nửa đêm. Lại lưu luyến chia tay, dù còn một ngày chót nữa để họp mặt từ giã .

CHỦ NHẬT 09-6 .

Thời gian bận rộn đã qua đi, còn lại một ngày tự do. Các anh chị đi chung đã ra khỏi khách sạn hết, tôi nằm chờ vợ chồng người bạn chở đến nhà chơi rồi cùng đi viếng Chùa.

Ngôi Chùa có tên Đạo Quang ( thuộc vùng Garland) rộng lớn và khung cảnh đẹp bất ngờ, chỉ cách nhà bạn tôi khoảng 15 phút lái xe. Đặc biệt nơi đây , được biết thêm một bất ngờ khác làm tôi vô cùng cảm động. Vừa bước chân lên thềm căn nhà xây riêng biệt ở một góc dành thờ phượng vong linh. Hình ảnh các vị Tướng VNCH tuẩn tiết lồng khung lớn treo trang trọng trên cao đã đập ngay vào mắt tôi, xung quanh biết bao nhiêu tấm hình nhỏ hơn của nhiều quân nhân khác sắp ngay ngắn từng hàng theo thứ tự . Tôi có cảm giác vui vui khi nghĩ đây là một doanh trại quân nhân đang đồn trú . Những đôi mắt sáng ngời kia vẫn còn long lanh ánh quật cường của người lính VNCH. Dù bao nhiêu năm qua đi , sao các anh vẫn hiện hữu trong tôi ! Thắp cây nhang trước bàn thờ các anh, lòng tôi rạt rào để rơi giọt nước mắt thương cảm.

Người trụ trì ngôi chùa cũng là người có tâm, đã dùng nơi đây để đón nhận tất cả những vong linh người lính VNCH, còn miễn phí cho ai đã từng trải qua thời tù tội, ra đi theo diện HO . Hàng năm đến ngày 30-4 Chùa còn có tổ chức lễ tưởng niệm.

Thật là một nghĩa cử đáng qúy. Tôi chợt có ý nghĩ , người chồng qúa cố của tôi nếu được nằm chung nơi đây , chắc là anh vui lắm. Bao nhiêu cấp chỉ huy, đồng đội và chiến hữu của anh cùng quây quần họp mặt. Điều mà anh đã khắc khoải và từng mơ ước trước lúc ra đi một chuyến về vùng xa lắc của thế giới bên kia ... Tôi lại quay mặt đi để lén dấu giọt nước mắt nghẹn ngào !

THỨ HAI 10-6:

Vừa sáng , mấy anh chị em đã dậy lo sửa soạn vì hôm nay có hẹn đi thăm Chùa Linh Sơn An Lạc Viện ,cũng như gặp gỡ Thầy Thích Hữu Nguyên . Tôi được biết một điều đáng qúy là Thầy trụ trì Hữu Nguyên cũng là một vị sĩ quan Trưởng Toán của NKT ngày xưa. Vì lời hứa trước nên mấy anh em cố gắng đi dù hôm nay là ngày chót ở lại nơi này, chúng tôi chỉ còn khoảng mười tiếng đồng hồ thôi mà đường đi lên Chùa rất xa , từ DLW đến thành phố Quitman Texas nơi ngôi Chùa được xây dựng khoảng hai tiếng lái xe .

Dự tính khởi hành sớm cho kịp giờ nên check out từ 10: 00 Am . Bầu trời Dallas buổi sáng những ngày đầu tháng Sáu trong vắt , nắng đã lên cao nhưng vẫn còn hơi lành lạnh. Trong lúc chờ đợi đủ người , chúng tôi đứng trước sân Hotel chụp vài tấm hình kỷ niệm .
Xe chỉ chứa được 5 chỗ nhưng có tới 6 người , sợ đường xa ngồi lâu mọi người cùng mệt mỏi, nên anh Ngà có ý muốn đến nhà anh Bá ở chơi với các anh khác để nhường chỗ cho 5 người còn lại. ..

Xe bon bon lăn bánh chạy theo hướng GPS chỉ dẫn , quanh co, lên xuống, vòng vèo như lâm vào “mê hồn trận” đến giữa trưa vẫn chưa tìm ra lối . Vừa mệt mỏi, vừa căng thẳng ,chúng tôi bàn nhau và cuối cùng anh Nhữ phải gọi phone xin lỗi Thầy Thích Hữu Nguyên ... có lẽ chưa đủ duyên ! Đành tiếp tục đi về nhà anh Bá để cùng chia tay và chờ đến giờ ra phi trường luôn! Thật là một thành phố và chuyến đi đáng để nhắc nhớ mãi cho chúng tôi.

TIỆC CHIA TAY

Tập trung tất cả những người còn lại ở nhà anh Hoàng như Bá, một số đã về trước nên sĩ số chỉ còn khoảng trên chục người. Một tiệc bỏ túi bất ngờ hứng khởi với men ruợu và lời thơ . Hai người được giới thiệu là Niên Trưởng Lê văn San , đặc biệt có N/T Nguyễn Hải Triều, một cái tên nghe như có âm vang tiếng sóng vỗ , ông rất vui tính và nét hào hoa còn in rõ trên nét mặt dẫu tuổi đã cao, trong từng lời nói của ông chẳng cần sắp đặt đã như có tiếng thơ ...

Nhìn quanh bàn tiệc tôi chợt có ý tưởng, nhờ nhà thơ Nguyễn văn Dẫn cho mấy câu thơ để tôi ngâm tặng tất cả.

Anh Nguyễn văn Dẫn đã mở đầu bằng 4 câu :

Rượu chưa cạn mà đã thấy say
Ta say đây, bởi vì ai ?
Vì ta cảm thấy đời tươi đẹp
Bỏ mọi ưu phiền lẫn đắng cay (NVD)

Những đoạn thơ khởi xướng từ những câu nói được tuôn ra, mọi người hưởng ứng nồng nhiệt khiến tôi thêm hòa mình trong khi cất tiếng ngâm. Anh Hải Triều tự thưởng cho mình nửa ly rượu, anh Hoàng như Bá hứng khởi xuất khẩu:

“Dẫu đêm nay anh Triều đi cấp cứu,
vẫn muôn đời nhớ mãi bóng Thu Tâm”(HNB)

Tôi tiếp theo sau liền cho đủ một đoạn thơ 4 câu:

Mối tình thơ sẽ sống mãi ngàn năm
Tình Kỹ Thuật (NKT) sẽ đi vào vĩnh viễn. ( TT)

Mọi người thích thú cười nghiêng ngả và vỗ tay ồn ào.

T/T Hải Triều vừa nhâm nhi vừa gục gặc đầu:

- “Mình làm sao mà chết được vì cuộc đời còn quá nhiều thú vị. “

Lại lao xao nhiều giọng nói, lại vỗ tay và lại nâng ly vì câu nói thấm ý của T/T Hải Triều.. Ông vui đến nỗi không biết uống hết bao nhiêu ruợu mà mắt đã lim rim, một chút lại quên mất đến mấy lần phải hỏi lại tên tôi. Ánh mắt ông Niên Trưởng Biệt Kích bây giờ lung linh hình ly rượu , nhìn Thu Tâm mà cứ gọi Băng Tâm ... trong khi em gái Băng Tâm sát ngay bên cạnh đang ngồi cười mím chi!

Tôi nghĩ ra được thêm mấy câu để ngâm tặng T/T Hải Triều.

Tuổi anh già, nhưng tim anh còn trẻ
Vẫn nồng nàn cháy bỏng tuổi đôi mươi
Bảy mươi lăm chưa phải cuộc đời trôi
Niềm vui vẫn tràn đầy bên bạn hữu. (TT)

Tiếng vỗ tay , tiếng la hét ầm ĩ .Vui đến há miệng không ngậm lại đuợc.
Còn T/T Hải Triều thì cười ha hả, chắc đúng ý ông lắm.

Có tiếng yêu cầu anh Hoàng Như Bá vừa đàn vừa hát sáng tác của anh: “Tình Người Đi Toán”.

Tất cả bỗng lặng đi , xúc động theo từng lời ca. Bài hát ngậm ngùi và hay qúa qua giọng hát của anh Bá. Sau bài hát anh Bá lại đọc tiếp 4 câu thơ nhờ tôi ngâm để kết thúc buổi tiệc tiễn đưa..

Nghiêng tay rót chén rượu đầy
Ngày mai còn lại những ngày hôm nay
Men rượu đắng, hương vị cay
Nhưng tình lắng đọng còn đầy trong tim (HNB)

Đồng hồ đã điểm chuông báo gần giờ chia tay lên đường trở về Bắc Cali.
Mong rằng Đại Hội thứ 11 năm sau sẽ tiếp nối cuộc vui dở dang này.

Vâng, cám ơn thành phố Dallas những ngày mát mẻ , cám ơn các anh Nha Kỹ Thuật, người chiến sĩ Biệt Kích ngày nào đã cho tôi cùng hưởng chung niềm vui hội ngộ, dù lần đầu gặp gỡ nhưng các anh đã khiến tôi vô cùng qúy mến , tình đồng đội vững bền của các anh cho tôi lòng khâm phục . Và nhất là cám ơn chủ nhà, anh Hoàng như Bá cùng các cháu Hà ,Trân.

Tôi chỉ nhấp môi chút đỉnh, men rượu chưa kịp làm đắng đầu lưỡi, nhưng đã thấy cay cay trong mắt phút biệt ly . Xin giữ mãi tình cảm này làm kỷ niệm đẹp cho mai sau.

Cám ơn hội ngộ hôm nay
Cám ơn cả những chén say nghĩa tình .
Với lòng qúy mến chân thành ,
Xin nhận đây chút lời lành mến trao.
Anh: người Biệt Kích hôm nao,
Nha Kỹ Thuật mãi cho nhau nụ cười.

Thu Tâm –
Tháng Sáu 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét