Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

VIỆT NAM và NỖI ĐAU



 
VIỆT NAM và NỖI ĐAU
 
Không ai đánh, sao tôi nghe đau xót

Từng tế bào như nứt toác, lộ xương

Việt Nam ơi! Đã bao năm tôi trót

       Lòng dặn lòng, dẫu xa mấy còn thương…

 

Chốn quê xưa dân lầm than vô kể,

Đất nhà Nam đang biến dạng, thay mầu

Ai làm cho dân tộc hằng ngạo nghễ

       Nay cúi đầu xấu hổ trước năm Châu…

 

Đức thẳng tay đuổi bầy sâu Đại sứ

Cắt ngọai giao, cúp viện trợ, rẻ khinh!

Tội luật rừng, lộng hành không ngôi thứ 

        Miệng nín câm, bọn Lãnh đạo… co mình.

 

Lũ cháu con, giòng ác gian cướp cạn

Của ngập đầu, vẫn nổi chứng bịnh tham 

       Các shopping, khuất mặt người chủ bán

       Hốt .. vô tư, Nhật tống khứ, nhốt giam ..!  

   

       Trơ mặt thô, miệng xảo ngôn, chối biến

        Kiến thức mua chẳng biết thẹn, nói xàm

        Nịnh Tàu phù, cả quê hương dâng hiến

        Khắp địa cầu, chỉ Cộng Sản Việt Nam!!!

 

Nước Tự Do dành cho người Liêm Sỉ

Văn Minh và Nhân Cách phải đi đôi

        “Trí tuệ cao” của giống nòi ngạ quỷ

        Vốn bao đời… sống hang hốc mà thôi…

 

                Nhã Giang TT

                Oct - 2017



 



TÔI VẪN YÊU



TÔI VẪN YÊU

 
Tôi trót sinh ra trong mùa ly loạn
Từ thơ ngây sắc áo lính quen dần .
Hình bóng cha bên hành trang súng đạn,
Câu đầu tiên học nói :… “Bố hành quân “.   

Tôi lớn lên không mơ màng thiếu nữ ,
Bởi dập dồn những dấu tích thương đau.
Màu khăn tang quẩn quanh từng con chữ,  
Đời cô nhi, ai sắp sẵn cung sầu !

Tôi lỡ thấy vô vàn hình ảnh lạ
Lửa chiến tranh nhảy múa điệu phũ phàng.
Mậu Thân qua, nỗi đau còn hằn dạ
Hè Bảy Hai, cho sầu não thêm trang !

Tôi đã thấy, cả đất trời như vỡ
Nước mắt nào còn đủ để khóc ai?
Cả trời Nam oằn mình cơn nghẹt thở
Dưới mưa tanh, thân xác hóa sần chai…


Tôi vẫn gắng mà nghe hồn gượng gạo
Như kiếp người phải trải nốt bể dâu
Dựng thương đau: vốn trò chơi con tạo
Kiếp rong rêu đành tê tái sắc mầu !

Tôi rời xa mấy mươi năm, nơi cũ
Tưởng không gian làm quên lãng đoạn trường           
Thu nơi đâu … lá vẫn buồn héo rũ,
Quê nhà tôi vẫn nhàu nát tang thương !

Tôi vẫn yêu con đường xưa thân ái,
Giấc mơ về làm dịu mát tâm tư.
Tạo hóa gây chi quá nhiều ngang trái
Thượng Đế ơi! Hãy ngó xuống nhân từ .


Nhã Giang Thu Tâm
Tháng Mười 2017

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

TẢN MẠN về QUÂN TỬ & TIỂU NHÂN


 



Bài viết này dù đã đọc từ lâu nay được xem lại, tôi bỗng dưng có nhiều cảm xúc và muốn nói lời cảm ơn tác giả cũng như người đã post lên, đoản văn như sự nhắc nhở và rèn luyện thêm đức nhẫn nhịn cho riêng tôi. Có câu nói rằng: “Đời người có bao nhiêu đố kỵ, toan tính thì có bấy nhiêu đau khổ, bao nhiêu khoan dung tha thứ sẽ có bấy nhiêu hạnh phúc và niềm vui”. Có lẽ đúng khi tôi nhận ra tâm hồn mình bình an nhiều vì đã dần bỏ đi sự chấp nhất, tôi đã biết mỉm cười trước những lời nói sau lưng không tốt về mình khi nghe ai đó  kể lại. Và ngược lại lòng giận hờn, tôi cảm thấy tội nghiệp và thương hại cho người có tâm muốn hại mình. Như xưa kia tôi đã tự biện luận để tha thứ cho kẻ từng lừa gạt mình dù họ khiến bản thân và gia đình tôi lâm vào cảnh khốn khó chật vật một thời gian, tôi luôn tự nhủ: “Chắc là kiếp trước mình mắc nợ nên kiếp này phải trả?” . Cứ thế tôi đã tha thứ và quên đi để cố gắng vượt qua mọi gian nan cùng khổ.  Không hiểu sao sau đó, bất kỳ lần nào tôi cũng được ơn trên bù đắp lại bằng những may mắn lạ lùng, trong khi kẻ hại tôi lần hồi gặp sự trừng phạt từ nhẹ tới nặng không ngờ đến. Có phải như người xưa đã nói: “ Trời hại thì sợ, người hại không lo, Ông Trời có mắt, hay ở hiền gặp lành… quả báo nhãn tiền ”. Phải chăng sau mỗi lần như thế  tôi đã được giải bớt nghiệp chướng và những kẻ tiểu nhân kia đã tự mình gánh thêm nghiệp vào thân. Vì thế họ mới là kẻ đáng thương, đáng tội nghiệp!  

          Gốc gia đình tôi trước tiên là đạo thờ cúng Ông Bà như phần đông người Việt Nam khác,  sau khi vào trong Nam mới chuyển theo đạo Phật. Tôi còn nhớ mãi ngày xưa còn bé mỗi Chủ Nhật hay theo mẹ đi Chùa lễ. Ngôi Chùa ở cách xa nhà phải đi xe Lam một chặng dài mới đến được, sau mỗi buổi lễ bọn trẻ chúng tôi thường được hưởng lộc khi thì trái quýt, cam, đôi khi là chiếc oản nhỏ xinh làm bằng bột bánh in gói trong những gói giấy bóng đủ màu. Trẻ con chỉ biết ham vui, mà nhà chùa lại không bắt buộc phải học kinh nên tôi chỉ thuộc lõm bõm ít câu khi  theo người lớn xì xụp làm lễ …

           Cũng kể như một cơ duyên khi tôi có dịp được tiếp chuyện với vị Sư trụ trì chùa trong lần ra Huế thăm cách đây gần ba mươi năm. Câu chuyện giữa chúng tôi khởi đầu chỉ là hỏi thăm và vãn cảnh, nhưng không biết từ lúc nào lại xoay quanh việc đạo, đời. Tôi đã thú thật với thầy là không thuộc kinh kệ lắm,  không ngờ những lời giảng ngoài giờ lễ hôm ấy khiến tôi say mê ngồi nghe quên cả thời gian trôi nhanh,  một vài điều cho đến bây giờ vẫn còn trong tâm tư tôi, càng ngày tôi càng nhận ra sự cao thâm trong trong câu chuyện vãn ở ngôi chùa hôm đó.

1.    ĐẠO LÝ

          "Bình Thường Tâm Thị Đạo" người nhập được vào bản tâm thanh tịnh, giữ được tâm bình thường của chính mình, là người đó thấy được đạo và nhập được vào đạo. Khi đó, có thể đọc hiểu được những lời dạy của chư Phật, thấu hiểu được mọi Phật pháp, không cần phải thuộc làu các kinh điển hay sách vở, mà vẫn tự thấy được con đường giác ngộ và giải thoát, tiến tới xây dựng đời sống hiện hữu được an lạc và tìm thấy hạnh phúc cho bản thân.  Đạo là đời, đó là định nghĩa của nhân gian từ những kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống. Trên phương diện tâm lý, bất cứ con người nào sống trên cuộc đời này cũng đều mong muốn có được nơi an cư lạc nghiệp, đất nước hoà bình, đời sống ấm no, hạnh phúc, tinh thần vui vẻ và bình an. Thế nhưng, cuộc đời luôn đầy biến động vì thế giới con người rất đa dạng phong phú cùng với vạn vật thiên nhiên ảnh hưởng tác động cho nhau. Do đó, con người trở nên mong muốn lợi lộc nhiều hơn cho mình và đã vượt ra khỏi giới hạn tự nhiên của bản thân. Cuộc đời lại có những quy luật tự nhiên của nó với sự bù trừ cân bằng khiến cho con người thường nhận lại những gì mình đã cho đi, tức phải trả giá cho hành động của mình. Quy luật và nguyên tắc tự nhiên đó chính là Đạo lý của đời.” Hay nói nôm na là luật tự nhiên của tạo hóa: “gieo nhân nào gặt quả đó”.

2.     ĐẠO TRỜI – ĐẠO NGƯỜI  /   QUÂN TỬ VÀ TIỂU NHÂN

 



Trong các tài liệu tham khảo tôi tìm được những câu rất đáng đọc và suy ngẫm Để phân biệt quân tử hay tiểu nhân : “đạo của Trời lấy chỗ dư bù cho chỗ thiếu,  đạo của Người lấy chỗ thiếu bù cho chỗ dư .

-        Tuân theo đạo Trời, như sự vận hành trong vũ trụ, nước thấy chỗ trũng thì chảy xuống, cây có không gian thoáng đãng thì nở hoa”. Mang tính cách hài hòa tự nhiên, cởi mở đứng giữa vạn vật và tha nhân. Đó là người quân tử.

-        Tuân theo đạo của Người, tức là những suy nghĩ mang tính chủ quan của họ, nhưng nhu cầu xuất phát từ sự tự ái, ích kỷ, luôn muốn mình  vượt trội thiên hạ, đè bẹp tất cả người khác... Đó là tiểu nhân.

            Có một số người do sự tự ti mặc cảm, cộng thêm bản tánh quá tự tôn nên phải lấp liếm thêu dệt chuyện xấu về người khác để che dấu đi cái dở, cái xấu, cái lỗi của chính mình. Theo thời gian mà hình thành nên tính cách khó sửa chữa. Vậy là Quân tử hay Tiểu nhân chỉ khác nhau ở sự biết cân bằng, kềm chế cái TÔI to lớn, dẹp bỏ tính tráo trở trắng đen và lòng ganh tị nhỏ nhen.  Những người có tâm xấu (tiểu nhân) là do trong lòng họ đang bị một ngọn lửa thiêu đốt làm cho họ luôn bị nóng đến điên cuồng, họ xuất tiết ra ngoài bằng cách đi phá người khác hầu mong giảm đi phần nào cái bức bối của bản thân. Nhưng họ không biết rằng càng làm thế thì sức nóng càng tăng, và kèm theo hậu quả là tâm hồn càng bị nhơ nhuốc, cơ thể càng bị tàn hại, nghiệp chướng càng khó giải. Đó là cách họ tự cô lập mình vì mọi người chung quanh sẽ từ từ hiểu ra mà xa lánh dần.

Xin được chia sẻ với các bạn một bài sưu tầm về Bài Học và Cuộc Sống trên facebook.  

 

CHÍN ĐẶC TRƯNG CỦA KẺ TIỂU NHÂN

 

            Có những lúc, trong một vài việc nào đó, rõ ràng là chúng ta không hề có ý gì, nhưng có người dụng tâm xấu miêu tả lại đến mức khó có thể tưởng tượng khiến chúng ta gặp phin toái.

Thực ra, đây là hành động của những kẻ tiểu nhân. Vậy làm thế nào để phát hiện những người như thế  quanh mình?

Tiểu nhân là từ dùng để chỉ những người có nhân cách thấp kém, chuyện một đằng nhưng nói một nẻo. Ở bất cứ đâu, bất cứ công sở nào, hay ngoài xã hội cũng đều có những kiểu người như thế này.

Họ, trong mọi lĩnh vực, làm việc hay làm người đều không trọn đạo, trước mặt (người khác) là người nhưng sau lưng (người khác) là quỷ, thường dùng những thủ đoạn không chính đáng để đạt được mục đích của mình.

Ở cạnh người tiểu nhân, chỉ một chút thiếu thận trọng, chúng ta sẽ bị thua thiệt rất nhiều. Thế nên, học cách phân biệt được người tiểu nhân là việc làm cần thiết cho dù bạn ở môi trường nào đi nữa, từ học tập cho đến đi làm và bước vào xã hội.

Trong cách ăn nói, hành động của họ, thường có những nét đặc trưng rõ rệt như sau:

1. Thích nịnh nọt người khác

Những kẻ tiểu nhân khi đứng trước mặt chúng ta, họ ra vẻ rất nhiệt tình, từng lời nói "ngọt như mía lùi" khiến cho ai nấy cũng dễ rơi vào trạng thái mất cảnh giác. Có những lời không nên nói, có những sự việc không nên làm nhưng bạn đã vô tình làm, đã nói trước mặt họ, vì bạn tưởng họ là người có thể tin cậy, nói sao biết vậy, nhưng chỉ cần quay ngoắt một cái, sự việc đổi trắng thay đen đã đẩy bạn vào trạng thái bất lợi.

2. Thích ngồi chỗ nọ nói xấu chỗ kia.

Trước mặt bạn, kẻ tiểu nhân sẽ nói bạn vô cùng tốt đẹp, chê người kia dở nhưng trước mặt người kia, bạn là kẻ chẳng ra gì, họ tìm cách lấy lòng tất cả nhưng lại ngấm ngầm chia cắt tình bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí gây ra những tranh cãi và mâu thuẫn khó có thể hàn gắn. Hơn nữa, miệng lưỡi những kẻ tiểu nhân thường rất khéo, cho dù có bị phát hiện, họ cũng biết cách thoái thác, phủi sạch trách nhiệm.

3.  Lợi Dụng và bêu xấu  .

Kẻ tiểu nhân sẽ tìm cách gần gũi người nào mà họ cảm thấy được nhiều sự ưu ái của mọi người, kẻ tiểu nhân sẽ ngày ngày tìm cách đả kích, bôi nhọ cho thỏa lòng ganh ghét tị hiềm. Ai có ưu thế sẽ đeo bám, ai thất thế sẽ xa lánh. Với những người không có giá trị lợi dụng, họ chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ đến việc gần gũi, kết thân.  Kẻ tiểu nhân làm ít nên rảnh rỗi nói nhiều, về bản chất thực sự không phải là người có năng lực. Người tài trí biết trân quý thời gian hữu hạn một khi đã qua đi sẽ không trở lại nên dốc lòng toàn tâm toàn trí vào công việc, không muốn phí tiếc cho việc tranh cãi đúng sai. Tâm tranh đấu hơn thua cao thấp họ đã buông bỏ từ lâu vì đã có được lòng vị tha.

4.  Đặt điều.

Kẻ tiểu nhân hay đặt điều thêm bớt , dối trá, khiêu khích, ly gián, gây chuyện thị phi, vu khống hay tung hỏa mù trong quan hệ người với người để trục lợi riêng, không kể đến danh dự người khác bị bôi nhọ.

5. Khoa ngôn, xảo ngữ .

 

Kẻ tiểu nhân khoa ngôn xảo ngữ nhưng thực ra là người bất tài. Như vậy tranh cãi với kẻ tiểu nhân há chẳng phải hạ mình xuống bằng họ mà phí thời giờ vô ích sao? ‘Người tốt không tranh biện, người tranh biện không tốt. Người biết không học rộng, người học rộng không biết..

6. Sở trường đổ vấy trách nhiệm cho người khác .

Nếu trong công việc mắc sai lầm hoặc hành động, ngôn từ của bản thân không đúng, kẻ tiểu nhân sẽ một mực không thừa nhận mà tìm một người thế thân gánh nạn. Kiểu người này rất "mồm mép", có thể đổi trắng thay đen, có thể khiến mọi người nhầm lẫn mà lan truyền đi những thông tin sai sự thật. Thậm chí có những lúc sự thật vì thế mà bị giấu nhẹm đi và cho dù được phát hiện khi việc đã rồi, mức độ ảnh hưởng của nó cũng đã không còn nữa.

7. Thích bịa đặt dựng chuyện

Những kẻ tiểu nhân làm như vậy vì nhiều mục đích khác nhau chứ không đơn thuần chỉ là để mua vui. Có những kẻ bịa đặt, dựng chuyện để mưu lợi cá nhân, gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ đối thủ, hầu nâng cao bản thân.

8. Thường bồi thêm nhát dao chí mạng cho người đang gặp hoạn nạn

Trong cơ sở, đơn vị .. có đồng nghiệp mắc sai lầm hoặc thất bại trước một nhiệm vụ nào đó, bị cấp trên phê bình. Ngoài xã hôi, bạn be gặp chuyện không may thì những kẻ tiểu nhân sẽ sẵn sàng bồi thêm một hai nhát dao chí mạng khiến "nạn nhân" càng lúc càng rơi vào "vòng nguy hiểm".

9.  Sẵn sàng giẫm lên vai người khác để leo lên trên


- Bạn khổ nhọc làm việc, trong khi đó những kẻ tiểu nhân chỉ đứng một chỗ, đợi sẵn để hái quả ngọt.

- Bạn trồng cây, kẻ tiểu nhân ngồi dưới hóng mát, lợi dụng con đường sẵn có mà bạn khổ sở vạch ra, đến lúc thành công, họ vội đứng lên nhận công và sẵn sàng gạt phắt bạn ra ngoài. Nếu thất bại, trách nhiệm tất nhiên sẽ thuộc về bạn.

            ** Nếu trong số những người bạn đã chơi hoặc quen biết, có người sở hữu từ 2 trong số 9 đặc điểm nói trên, hãy đừng đắn đo mà tránh họ ra thật xa kẻo có ngày rước họa vào thân.  

Cầu mong tất cả anh chị em luôn bình an, may mắn và thân tâm an lạc.

 

 

Nhã Giang Thu Tâm

Tháng Tám 2017

Theo một số tài liệu sưu tầm, tham khảo  trên trang báo online Bài Học và Cuộc Sống, trên facebook…    

 Xin chia sẻ với các bạn thêm một bài viết rất hay dưới đây: