Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

LỜI TẠ ƠN





Suốt hai tháng nay bao nhiêu công việc dồn dập, nào là những buổi sinh hoạt với các hội đoàn Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, gọi nôm na là các đoàn thể lính, những ngày họp mặt của các bạn cùng quê, cùng trường, khác trường ........ khiến tôi mệt nhoài. Giấc ngủ thường xuyên đến không trọn vẹn, thất thường. Mệt mỏi cộng thêm thời tiết khá lạnh và phấn hoa vùng thung lũng này khiến tôi cứ bệnh ngầy ngật nhiều ngày.

 

                 Ba giờ sáng… Tôi ngồi "cắn bút". Thời đại này không cầm bút, mà gõ lên "keyboard". Tôi gõ, "back space" để xóa, rồi gõ tiếp ........ Đã khuya lắm rồi mà tôi còn ngồi cong lưng trước máy vi tính. Thằng con trai bước ra nói khẽ "mẹ, đi ngủ đi mẹ!"

    Tôi lặng lẽ đi vào phòng ngủ đắp chăn, cố chợp mắt nhưng giấc ngủ vẫn lửng lơ trên trần nhà. Tôi tự hỏi mình đang lo lắng điều gì. Có lẽ do còn nhiều việc dở dang, sợ mình không giữ được lời hứa ..... Ư, không hoàn toàn như vậy. Rồi cũng xong thôi. Tôi hít hơi thở sâu vô buồng phổi cho khỏe một chút, rồi để mặc cho cơ thể tự do, muốn ngủ muốn thức gì cũng được.

    Sau mươi phút như vậy mà đầu óc vẫn tỉnh táo, tôi chợt nghĩ đến bài văn xuôi cho ngày Lễ Tạ ơn đã hứa với chị bạn. Chắc chắn là không đủ thời gian để viết một truyện ngắn hoàn chỉnh. Thôi thì cứ viết hết ra những gì mình nghĩ trong đầu một cách trung thực. Có nhiều người viết như vậy và họ gọi đó là "phiếm". Tôi không thích viết "phiếm". Thay vào đó tôi gọi nó là tùy bút.

 

     Tinh thần đã ổn định bớt sau vài tiếng đồng hồ ngủ say giấc, tôi tiếp tục công việc. Những sinh hoạt thường xuyên đối với các hội đoàn, trường lớp có lắm điều vui và ngược lại cũng nhiều điều phiền hà. Tánh của tôi luôn nhiệt thành và khó mở lời từ chối những yêu cầu khi ai cần đến trong khả năng của mình. Dù tôi luôn cố gắng lo tròn phận sự, cũng như sống chan hòa với mọi người, nhưng không tránh khỏi sự ganh ghét và dèm pha. Tôi vẫn xem như là những bài học ở đời giúp mình trưởng thành hơn trong cuộc sống. Hay nếu nghiêng về tâm linh thì đây cũng là cách mình được … giải bớt nghiệp chướng. Tôi cũng vẫn muốn nói câu cám ơn tới tất cả lời khen hay phê bình dù đúng hay sai, chỉ thương hại cho ai đó sẽ gánh thêm phần tội giúp cho tôi nếu có đặt điều không đúng. Thì giờ rất quý báu đối với tất cả những người có tấm lòng và riêng tôi. Mùa lễ này chúng tôi một nhóm chị em đã có chương trình đi thăm viện Dưỡng Lão như thường xuyên vẫn làm. Cũng như tỏ một chút lòng đối với đất nước đã cưu mang chúng tôi. Có bước chân đến những nơi này mới thấy cuộc đời vô thường, chẳng có gì để bon chen ganh tị. Cuộc sống với cơ thể con người chỉ là tạm bợ, khi nằm xuống thì “Chiếc áo cuối cùng không có túi đựng tiền”, đây là câu nói để đời trong một bài giảng của Đức Thánh Cha Fancisco mà tôi đã nghe kể. Trên những trang báo điện tử hàng ngày, tôi cũng đọc được những bản tin về chữ “NHÂN” mà thấy lòng vô cùng ấm áp. Miền đất  tự do này đã sinh ra biết bao nhiêu người có tấm lòng vàng khiến ta nể phục.   

 

1/ Tỷ phú trẻ Mark Zuckerberg   


Trên trang cá nhân, tỷ phú trẻ tuổi Mark Zuckerberg ngày 1/12 tuyên bố sẽ hiến số tài sản 45 tỷ USD, tương đương 99% tổng tài sản trong suốt cuộc đời mình để kêu gọi những người khác cải thiện cuộc sống vì thế hệ tương lai. Ông chủ Facebook cho biết, đây chỉ là sự đóng góp rất nhỏ, nhưng anh và vợ mình vẫn muốn làm những điều trong khả năng để hỗ trợ mọi người.
Gia đình nhỏ của tỉ phú Mark Zuckerberg   

 

2/ Tỷ phú Bill Gates

Bill Gates là nhà đồng sáng lập hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft, và cũng thường xuyên được xếp hạng tỷ phú giàu nhất thế giới với số tài sản hiện tại khoảng 80 tỷ USD.  Tổ chức từ thiện của vợ chồng ông tập trung vào các vấn đề nâng cao chăm sóc y tế, giảm đói nghèo và bệnh tật trên toàn cầu, giúp phát triển nông nghiệp, nâng cao cơ hội học tập và tiếp cận tri thức công nghệ thông tin

Năm 2010, vợ chồng Bill và Melinda Gates đã hợp tác với tỷ phú Warren Buffett phát động chiến dịch mang tên Giving Pledge (Cam kết hiến tặng) nhằm nỗ lực thuyết phục những người giàu có nhất nước Mỹ cam kết hiến tặng ít nhất phân nửa tài sản cho các tổ chức từ thiện. Bản thân Bill Gates cũng cam kết sẽ hiến tặng gần như toàn bộ tài sản của mình để làm từ thiện.

  

3/ Tỷ phú Warren Buffett

      Nhà đầu tư tài ba Warren Buffett không
chỉ luôn nằm trong danh sách những người giàu có nhất hành tinh, ông cũng nổi tiếng là một trong những nhà từ thiện hảo tâm nhất. Tỷ phú này cam kết sẽ hiến tặng tới 99% khối tài sản khổng lồ khoảng 74 tỷ USD để làm từ thiện. Năm 2014, Warren Buffett dẫn đầu danh sách tỷ phú làm từ thiện nhiều nhất với khoản tài trợ 2,1 tỷ USD cho quỹ Bill and Melinda Gates Foundation. Dù là người giàu thứ hai thế giới nhưng ông có một cuộc sống rất tiết kiệm, thực tế, ông đã sống cả cuộc đời trong một ngôi nhà mua từ năm 1957 với giá khoảng 32.000 USD.

 

4/ Tỷ phú Yu Pang-lin

      Yu là tỷ phú Trung Quốc đầu tiên cho đi toàn bộ tài sản của mình. "Nếu các con tôi tài giỏi hơn tôi, chúng sẽ không cần tới số tiền này. Còn nếu chúng không đủ năng lực, gia sản của tôi sẽ chỉ làm hại chúng mà thôi" Năm 2010, tại một buổi tiệc, tài phiệt khách sạn và bất động sản Yu Pang-lin tuyên bố ông sẽ chuyển số tài sản trị giá 9,3 tỷ NDT (2 tỷ USD) vào ngân hàng. Chúng sẽ được làm từ thiện sau khi ông qua đời.  Yu Pang-lin đã qua đời vào tháng 8 ở tuổi 93. Trước khi chết, ông sáng lập quỹ từ thiện Yu Pang-lin để hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cứu trợ thiên tai.

 

5/ Hoàng tử Alwaleed bin Talal

      Hoàng tử Alwaleed bin Talal của Ả-rập Xê-út, người giàu nhất Trung Đông, vừa đưa ra lời hứa sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản của mình (trị giá khoảng 32 tỷ USD) cho hoạt động từ thiện trong những năm sắp tới. Hoàng tử Alwaleed hy vọng món quà của mình sẽ giúp xây dựng “một thế giới tốt đẹp hơn với lòng bao dung, rộng mở, công bằng và cơ hội cho tất cả mọi người”. Và cao thượng thay,  các mục tiêu mà hoàng tử Alwaleed hướng tới trong kế hoạch từ thiện này là tăng cường hiểu biết văn hóa, xóa bỏ bệnh dịch, cung cấp điện cho các khu vực xa xôi, xây các trại trẻ mồ côi và trường học, khắc phục thảm họa thiên nhiên, và hỗ trợ phụ nữ.

 

Đó là chưa kể còn 40 tỉ phú người Mỹ khác nữa cũng đã cùng nhau cam kết tập thể là sẽ hiến tặng ít nhất một nửa tài sản của mình để làm từ thiện theo cuộc khởi xướng từ Warren Buffett và Bill Gates. Trong số đó có cả Thị Trưởng New York Michael Bloomberg, ông chủ CNN Ted  Turner, đạo diễn Star Wars George Lucas… Cũng còn nhiều người khác nữa cũng đã góp phần làm đẹp cuộc sống mà trong phạm vi bài viết này tôi không đề cập đến nhưng cũng rất đáng trân trọng.

 

    Người di dân Pilgrims Mỹ đã trải qua tháng ngày đói lạnh và nhiều người đã chết. Sau đó họ được thổ dân da đỏ tốt bụng giúp đỡ lương thực, cách sinh sống trong điều kiện khắc nghiệt. Dần dần những di dân này khắc phục mọi khó khăn, vươn lên để có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Họ tỏ lòng biết ơn Thượng đế nên đặt ra ngày Thanksgiving. Sự tích cực phấn đấu của họ và lòng biết ơn ấy rất đáng ngưỡng phục. Tuy nhiên họ đã may mắn hơn rất nhiều người bởi vì họ chỉ phải đương đầu với thời tiết và lo tìm thức ăn. Còn người dân Việt Nam chúng ta thì sao? Thương quá quê hương  tôi! Viết tới đây tôi bỗng nhớ đến bài "Hà chính mãnh ư hổ" mà tôi đã đọc năm xưa. Câu chuyện như vầy:

    Vị quan địa phương của một vùng núi rừng đi ngang qua khu xóm, chợt nghe tiếng khóc lóc thảm thương của một người đàn bà. Quan dừng lại hỏi cớ sự thì được biết là đứa con trai bà vào rừng đốn củi đã bị cọp giết. Bà còn nói thêm rằng cách đó bốn năm chồng bà cũng chết vì cọp. Lấy làm lạ, vị quan hỏi:

- Khu rừng này nguy hiểm như vậy sao không dọn đi nơi khác ở?

Người đàn bà đáp:

- Ở đây tuy có cọp dữ, nhưng đời sống không bị áp chế bởi vua, quan hà khắc, đàn áp bóc lột dân lành. Chúng tôi thà bị cọp giết còn hơn sống đời nô lệ, đau khổ, nhục nhã. Nội dung bài ấy nằm im sâu trong tâm trí tôi từ thuở bé. Thấm thía làm sao!

   

                Trong mùa lễ Thanksgiving năm nay tôi muốn nói lời cảm ơn đến Thượng đế đã cho tôi sức khỏe và một gia đình êm ấm dù người chồng thân yêu đã vì bệnh hoạn mà xa rời thế giới từ lâu. Cảm ơn quê hương nghèo khổ thân yêu đã bao dung, đã cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào một thời con gái. Tôi xin đa tạ hai bậc sinh thành đã cực khổ nuôi nấng tôi nên người, đã hy sinh triền miên cho tấm thân gầy, bé bỏng của tôi. Niềm tri ơn xin gởi đến tất cả chiến sĩ quốc gia đã hy sinh suốt cuộc chiến tranh xâm lược, hay đang chịu tàn phế trong cuộc chiến tranh ý thức hệ. Tôi thán phục và cảm ơn những chiến sĩ tự do trong nước đang mang sinh mạng mình ra để đòi hỏi quyền tự do dân chủ. Cảm ơn những người bạn dù thân sơ cũng đã cho tôi niềm an ủi mỗi ngày, giúp tôi đứng vững tinh thần khi hoạn nạn ốm đau. Sau cùng tôi muốn cảm ơn xứ sở tạm dung Hoa Kỳ đã cho tôi một nơi dung thân với đầy đủ nhân quyền và tự do. Một nước Mỹ với những người có tấm lòng bao la nhân bản, một đất nước đã cho tôi cơ hội, điều kiện để nuôi nấng những đứa con nên người. Xin cảm ơn những đứa con hiếu thảo, những đứa cháu bé bỏng xinh xắn dễ thương đã cho tôi sự ấm cúng ngọt ngào nhất của tình thân.

 

Nhã Giang Thu Tâm

Nov-2016

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

CHIỀU VẮNG ANH



 
Anh đi rồi, cây cỏ buồn ngơ ngác
Tôi cúi đầu giọt nước mắt rưng rưng
Mây chiều nay sao như bỗng ngập ngừng
Gió se lạnh buốt  lòng người viễn xứ
 
Anh đi rồi, chiều rạt rào niềm nhớ
Tháng ngày dài như biền biệt mùa Đông
Lá trên cây vàng vọt nỗi chờ mong
Sầu đơn chiếc chim trầm ngâm bóng rủ.
 
Một người đi, một kẻ hoài mộng ngủ
Giấc mơ về lồng lộng trốn tìm nhau
Kỷ niệm xưa giờ mây xám phủ màu
Ánh mắt cũ đã ngàn năm cách biệt
  
Chiều vắng ai, chiều nặng nề da diết
Tiếng tim dường thổn thức gõ nhịp nhanh
Lời thầm thì như lưu luyến vòng quanh
Nồng hơi ấm đâu đây còn vương vấn
 
Chiều vắng ai, đường về chan lệ ngấn
Bước chân buồn lạc lõng giữa nẻo quen
Chiều vắng ai, chiều đọng mãi trong tim
Thương nhớ hỡi hãy mang người trở lại.
 
Nhã Giang Thu Tâm