Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Tinh Khuc Mua Xuan - Ngo Thuy Mien - Thu Tam trinh bay

NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI - Tùy Bút



 NGƯỜI ĐÃ ĐI RỒI

Hàng ngày, hơn 1 giờ sáng tan ca, tôi vội chạy xe vào Bệnh Viện trước khi trở về nhà. Bệnh viện nửa khuya vắng tanh, nơi quầy Front desk chỉ có 1 y tá trực đang lúi húi bên chiếc Computer. Giữa dãy hành lang trắng xóa lạnh ngắt, tôi lặng lẽ đi lướt qua đi thẳng vào khu phòng bệnh nhân đặc biệt.

Anh đã được chuyển vào nơi đây mấy ngày nay rồi. Đứng bên giường, tôi thẫn thờ nhìn tấm thân gầy nhom của chồng cuộn trong tấm mền mỏng, hai hai mắt anh nhắm chặt, hơi thở khó khăn trong chiếc Oxyzen Mask vang lên đứt quãng, xót xa. Tấm thân vạm vỡ cao lớn lúc trước gần 180 lbs nay theo từng ngày nằm khô héo dán sát dưới tấm nệm, chẳng thấy đâu... Tôi lặng lẽ khóc một lúc rồi nhè nhẹ ra về vì vài tiếng nữa còn phải đi làm tiếp.

Lòng nặng trĩu nỗi buồn lo nên bệnh mất ngủ thường xuyên đến và thuốc ngủ với tôi quen thuộc kể từ đó. Tôi ép buộc mình phải chìm trong giấc miên man vài tiếng để có sức làm việc. Sức khỏe ngày một héo tàn qua những nhọc nhằn từ tinh thần đến thể xác suốt một thời gian dài, tôi biết nhưng vẫn phải quyết tâm cố đứng vững vì cả gia đình hiện thời chỉ có một mình tôi chống đỡ. Tôi không còn hận hay buồn nổi nữa, sự hận thù và căm ghét đám người đã khiến cho chồng tôi nên nông nỗi này bây giờ nhường chỗ cho những lo toan cuộc sống. Hơn tất cả, tôi còn là chỗ dựa cho 3 đứa con còn trong tuổi đến trường nữa mà.

Việc gì đến rồi phải đến. Ngày thứ Bảy được nghỉ làm tôi định sẽ đi chợ mua ít trái cây về để lên bàn thờ cúng Ông bà. Đêm qua vào thăm anh về khuya quá nên tôi ngủ muộn. Mới 4 giờ sáng vừa chợp mắt một chút thì nghe tiếng phone của chú em chồng gọi, chú đã giúp tôi vào chăm sóc anh gần 2 tuần nay:
-        -  Chị và các cháu vào gấp, anh trở bệnh nặng rồi.
Tôi giật mình thảng thốt, vô thức ngồi thừ ra vài phút cho đỡ chóng mặt rồi qua phòng bên cạnh đánh thức các con dậy. Bọn nhỏ đang ngái ngủ cũng choàng tỉnh, bốn mẹ con vội vàng âm thầm lên xe đi. Ngoài trời còn tối, đường xá chỉ có lác đác vài chiếc xe qua lại trong ánh sáng đèn mờ nhạt từ các cây xăng hay cửa hàng fast food dọc đường chiếu tới. Tôi lái xe như trong mơ hồ, không biết mình đang đưa các con đi đâu. Con đường suốt một thời gian rất quen thuộc đi lại hàng ngày, sao bây giờ xa lạ quá khiến tôi cứ quay trở đầu xe lại mấy lần khiến các con của tôi luôn miệng nhắc nhở.
Anh nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng, con ngươi trợn ngược rất ghê rợn. Toàn thân anh bây giờ chỉ có lồng ngực lép phập phồng lên xuống báo hiệu sự sống chỉ còn thoi thóp. Trong thanh vắng, tiếng thở của anh khó nhọc tỏa ra làn hơi làm mờ cả cái Mask trong veo quanh miệng, chiếc máy Ventilator trên đầu giường nhấp nháy, bình Infusion water (nước truyền dịch ) với chiếc giây treo lủng lẳng bên cạnh giường đang chậm chạp nhỏ từng giọt...Tôi như nghẹn thắt cả buồng tim. Thế này là thế nào, có ai nói cho tôi biết không? Trời ơi! Mới tối qua anh còn nằm cho tôi đút từng muỗng yến hầm đường phèn, còn tỉnh táo nói chuyện rõ ràng, còn dặn dò tôi đủ thứ chuyện cơ mà! Lúc ấy tôi còn đùa giỡn không chịu nghe, cứ bảo rằng:
-    -  Những việc giấy tờ là phần của anh mà, em đi làm cả ngày mệt lắm rồi đâu còn tâm trí và thì giờ nào mà nhớ đến nữa.
Anh cười buồn nhìn tôi trả lời nhẹ như hơi thở:
-        -  Anh đâu có muốn vậy, lỡ anh chết rồi thì sao, em phải tập làm quen với mọi việc đi chứ!.
Tôi cãi bừa:
- Không, em không cho anh chết đâu, anh mang mẹ con em sang đây thì nhiệm vụ của anh là phải lo cho tới cùng, sao có thể bỏ ngang được?.
Tôi nghe anh nói, âm thanh thều thào như tiếng vọng từ xa:
-       -   Anh đâu có muốn thế, em hãy cố lo cho các con thay anh.
Tôi nghẹn lời không còn nói được gì và mắt đã đỏ hoe. Hai mươi lăm năm qua, lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau anh âu yếm cầm tay tôi vuốt nhẹ:
-        --  Em lấy anh nên phải vất vả cả đời. Mai này nếu có ai thương lo cho em, cho con thì cứ đến với người ta, anh sẽ phù hộ cho em...
Tôi xúc động, chỉ biết khóc nấc lên:
-        -  Không đâu, em không muốn nghe những lời đó. Em không thấy khổ, anh càng khổ em càng theo, chỉ trừ khi nào anh chê bỏ em thì em mới đi khỏi anh thôi.
Anh thở dài không nói, chỉ đưa bàn tay yếu ớt lên lau nhẹ giòng nước mắt đang chảy nhòe ướt trên má tôi.
Chồng tôi xưa nay là người rất tiết kiệm lời nói yêu thương với vợ con. Tuy bề ngoài anh lúc nào cũng tỏ ra nghiêm khắc, khô khan nhưng tôi biết rất rõ bản tính của anh vô cùng mềm yếu, vô cùng tình cảm.
Những câu nói của anh vẫn còn bên tai tôi, mới mấy tiếng đồng hồ thôi, vậy mà bây giờ anh đã đi vào hôn mê và không bao giờ đối đáp được với vợ con hay bất cứ ai nữa rồi sao? Đôi mắt anh không còn nhìn được hình ảnh của vợ con nữa! Tôi không khóc mà sao nước mắt cứ đua nhau rơi, và tim tôi như lỗi từng nhịp đập. Hụt hẫng, nhói đau, nghẹt thở...
Tôi vừa khóc vừa vòng tay qua ôm xiết lấy một thể xác bất động, cảm giác bàn tay anh đã lạnh giá vô cảm khiến tôi hoảng hốt. Tôi nhắm mắt thầm thì bên tai anh những lời yêu thương chưa từng nói. Không biết bao lâu... tiếng đứa con nhỏ reo lên đột ngột khiến tôi giật mình mở mắt ra nhìn.
-       --  Mẹ ơi, bố khóc kìa!
Ồ, đúng thế, hai bên khóe mắt của anh đang từ từ lăn dài đôi giòng lệ nóng hổi. Các con tôi cũng lại gần ôm lấy cha khóc lên rưng rức trong tiếng gọi:
-        --  Bố ơi!
Khuôn mặt không biểu lộ nhưng anh tiếp tục chảy nước mắt và mẹ con tôi vẫn nức nở nghẹn ngào. Anh đang nghe và nhận thức được tất cả, chỉ là không nói thôi phải không? Làn da anh bây giờ tái xám, khô khốc. Miệng anh vẫn há ra cố gắng thở những hơi thở mệt nhọc đứt quãng. Cứ thế anh lịm dần đi cho đến giữa trưa thì bất động hoàn toàn. Cơ thể dần lạnh toát từ chân ngược lên, chồng tôi đã thật sự rời xa thế gian, bỏ lại mẹ con tôi bơ vơ nơi xứ người này rồi! Hồi kinh cầu siêu cho anh tôi đọc trong tiếng nấc nghẹn... Nước mắt tôi đã khô cạn và cổ họng cũng đau rát nên giọng nói phát ra khó khăn.
Trong vô thức, tôi đã tiễn đưa anh và trở về ngôi nhà còn đầy ắp hình ảnh thân yêu với đầu óc mơ hồ. Hình như tôi đã gục ngã từ lúc nào không còn biết gì nữa. Mấy đứa con ngơ ngác như rắn mất đầu, tất cả bên tôi đều nhờ mấy người bạn và chú em chồng. Mặc dù đã đoán biết trước có ngày này, tôi vẫn không gượng dậy nổi suốt 6 tháng trời.
Bác sĩ trách móc, sao để đến nỗi suy nhược cả thể xác, suy nhược thần kinh trầm trọng đến thế?. Ôi! tôi biết làm sao, tôi đã cố hết sức mình trong suốt thời gian anh ở trong lao ngục, cứ vài tháng lại ôm con lặn lội hết khu rừng này đến vùng hẻo lánh xa xôi kia đến thăm chồng, dù quà chỉ là một bao nhỏ đựng ít ỏi số lương thực rẻ tiền. Ngày anh ra tù, tôi cũng cố gắng lo sinh kế để cho chồng không phải đạp xích lô như một số bạn của anh. Tôi làm cật lực không kể thân còm cõi để các con tôi có miếng ăn tạm đầy đủ, ngày lễ Tết được tấm áo tấm quần lành lặn.
Ngày còn sống, mẹ tôi thường xót xa nhìn tôi mà mắng khẽ vì sợ chồng tôi nghe thấy:
- Mày làm để chết hả con, đến già rồi mới kiêng cử thì muộn rồi. Lúc đó ai sẽ gánh hộ cho cái đau đớn dằn vặt thân xác?

Tôi vẫn cười trừ và lăn vào công việc, sinh con có 1 tuần lại tất bật làm. Khi rời xa được nơi nhà tù lớn ấy, chúng tôi sung sướng và hân hoan. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau tôi lại cố gắng chạy đua với 2 job fulltime từ 8 sáng này tới 1 giờ sáng hôm sau. Làm quên cả đi khám bệnh định kỳ dù cho thân thể cũng không khỏe mấy.
Ngay cả một buổi sớm vừa ra khỏi nhà để đi làm đã bị tuyết đóng băng trên đường trơn trợt, tôi ngã đập đầu và lưng trên mặt đường lạnh cóng cứng ngắc. Thân thể đau điếng không nhúc nhích được, nằm một lúc cho đỡ đau rồi lại lên xe lái đi đến chỗ làm như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến bây giờ tôi vẫn để mọi chuyện riêng một mình mình biết, không hề nhắc đến việc này với các con.
Tôi chăm chỉ và hết lòng thương yêu gia đình, tôi cố gắng chăm sóc cho chồng con trong số thời gian ít ỏi không bận việc làm, vậy mà sao cuối cùng vẫn không giữ được chồng. Vì thế tôi giận mình, giận cái dở không biết giữ cho các con một người cha...

Ánh mắt u buồn từ trên trang thờ nhìn xuống khiến lòng tôi chùng hẳn lại. Tôi đã sống thêm hai mươi lăm năm và anh vẫn đứng lại không chút đổi thay. So sánh để nhận ra mình đã già hơn anh rất nhiều, thời gian không bao giờ còn ảnh hưởng được đến nét trẻ trung cương nghị của anh nữa rồi. Thế đó mà ngày xưa bên anh, tôi chỉ như cô bé con luôn phải bước vội vàng theo sau anh mỗi lần đi đâu. Chân anh dài còn tôi thì bé xíu, bước đi của người quân nhân đâu thể nào chậm, thế nên tôi cứ lúp xúp chạy để được ngang hàng...
Anh đi rồi nên tôi thấy mình ngơ ngác giữa đời. Nơi đây, ngoài bộn bề công việc kiếm sống nuôi con, tôi chẳng còn ai ruột thịt, không họ hàng thân thích. Tôi bơ vơ thật sự, tôi ngơ ngác trước những đường xá lạ lẫm ngoằn nghoèo, trước giòng đời vội vã đua chen. Trái tim tôi luôn đập nhịp hoảng loạn, tinh thần bất an lo sợ ngay cả những lúc đang lái xe trên đường đi làm khiến nhiều Accident xảy đến. Sau đó, tôi đành chỉ biết vùi đầu vào công việc để không còn thì giờ nghĩ ngợi buồn rầu. Cố gắng để trí óc không còn giây phút nào giành cho lo lắng suy tư.

Từ lâu tôi đã tập cho mình biết nhận chịu mọi hoàn cảnh không buồn phiền, trách cứ. Bao nhiêu tai nạn đã qua, tôi gục ngã và nhiều lần gượng dậy trong âm thầm không có một người nâng đỡ. Bề ngoài cố gắng tỏ ra lý trí, cứng cỏi, ai biết được trong sâu thẳm tâm hồn tôi hiểu rõ mình rất sợ, rất run và thường đêm đêm mất ngủ, nước mắt vẫn lặng thầm rơi rơi cảm thương cho chính mình. Nhất là từ khi các con lớn khôn và lần hồi chấp cánh bay đi hết.

Tôi tự khép kín tâm hồn, đóng cửa tìm cho mình nỗi an ủi ở kỷ niệm. Quá khứ luôn phảng phất làm ấm áp tâm hồn tôi trong những đêm Đông lạnh. Tôi ích kỷ chỉ muốn anh ở mãi bên cạnh để che chở cho mình. Tôi lại muốn được chạy lúp xúp theo sau anh, điều mà ngày xưa tôi đã từng. Tất cả còn đâu nữa, người đã đi rồi!

Nhã Giang Thu Tâm.
25 năm Ngày giỗ anh.

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

NƯỚC MẮT THÁNG TƯ




NƯỚC MẮT THÁNG TƯ

NƯỚC còn đau đáu ngược giòng trôi
MẮT đẫm suy tư dõi núi đồi
THÁNG lụi năm tàn, hoài vọng tưởng
TƯ đi lại đến, mãi không nguôi
KHÓC câu NƯỚC MẤT lòng trăn trở
THƯƠNG chữ THÙ NHÀ dạ sục sôi
QUÊ Mẹ triền miên quân giặc chiếm
NHÀ Nam QUỐC HẬN há buông xuôi?

Nhã Giang Thu Tâm

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

CHỮ TÌNH THỜI VIRUS WUHAN



CHỮ TÌNH THỜI VIRUS WUHAN



Corona Vũ hán, Siêu vi Vũ Hán...và Covid 19.  Siêu vi thì ai cũng hiểu, nhưng địa danh Vũ Hán tận bên Tàu xa xôi này có điểm gì đặc biệt, trước đây có mấy người nghe đến tên đâu? Nay chỉ trong vòng mấy tháng thôi đã khiến cho cả nhân loại kinh hoàng. Người bịnh thì đau đớn lo âu, theo nhau từ giã cõi đời hàng loạt để lại thân nhân khóc than thương tiếc. Người khỏe lại bị sợ hãi ám ảnh không cùng! Và hầu như tất cả mọi người khắp nơi đều bị khuyến cáo không được ra đường....

Cả tháng nay, những tin tức nóng hổi đọc được hàng ngày sao cứ khiến trái tim của tôi nặng nề khó thở, rồi mất ngủ thường xuyên... Lòng dặn lòng là không thèm nghe hay xem tin gì nữa cho nhẹ đầu. Nhưng sao khó quá! Chỉ ngưng được một vài tiếng, loay hoay sao lại nóng ruột ngồi vào mở máy ra xem. Những ngày cấm cung dài dằng dặc như thế này, chỉ có ông “còm” là người bạn duy nhất giúp tôi vượt qua được sự thèm muốn được đi tung tăng ngoài nắng ấm, được xôn xao với bạn bè.  

Nạn dịch về trong rộn ràng nhức nhối, giây phút hiểm nguy đến từng giờ từng phút. Đâu ai biết mình hay bạn bè hoặc người quen biết một sớm một chiều sẽ vĩnh viễn mất nhau. Những vi sinh li ti mong manh như giọt nước, nhẹ hơn hạt bụi tỏa khắp không gian mà lại có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của hàng vạn con người. Như tử thần cầm lưỡi hái rình rập khắp các ngõ ngách, trên mọi vật mọi nơi không bỏ sót hay chừa bất cứ ai...

Trong lúc này, mạng người tựa như cỏ rác, không hơn! Nạn dịch như cơn lốc xoáy cuốn đi tất cả, nhưng không biết có làm thức tỉnh  tâm hồn những kẻ thích hơn thua? Con người khi chào đời chỉ có hai bàn tay trắng với tiếng khóc oe oe, lớn lên vì cuộc sống, vì lòng tham nên sinh ra bon chen giành giật ganh đua. Sinh lão bệnh tử mấy ai tránh khỏi trong đời đâu, rồi cũng phải đau ốm chia lìa, khổ đau. Khi nằm xuống cũng chẳng mang theo được gì mà cũng chỉ có xác thân quằn quại trong tiếng khóc nghẹn ngào... Cuộc đời luôn nghiệt ngã, vạn vật đều quá vô thường, mỏng manh sương khói, tất cả lại trở về cát bụi hư không, xong một kiếp người!

Giới Y Bác sĩ cật lực ngày đêm, chống chọi với số bệnh nhân nhập viện không ngừng  tràn ngập khiến Bệnh viện không còn chỗ. Cơn đại dịch đến bất ngờ khiến cho nhiều loại vật tư Y tế bị thiếu thốn, y trang bảo hộ không còn đủ. Mấy trăm vị Bác sĩ ngày đêm nghiên cứu kiếm tìm loại thuốc đặc trị con virus đáng sợ đang đe dọa mạng sống của loài người.

Thêm một bất ngờ khi biết được bọn Tàu cộng đã âm thầm cho người thu gom cạn kiệt các loại vật tư Y tế chở về nước từ bao giờ!  Vô vàn khó khăn, cả ngành Y cuống cuồng tìm mọi phương cách xin hổ trợ. Các Y, Bác sĩ cố gắng hết sức có thể, họ chiến đấu giành mạng sống cho bệnh nhân và cũng hy sinh cùng bệnh nhân của họ

Mọi người hoảng hốt phát hiện ra, hóa ra mấy chục năm nay cả nước hầu như bị ảnh hưởng của China khá nhiều về các vật dụng tiêu dùng, ngay cả thuốc men. Vì lợi nhuận khiến các nhà thương mại kéo nhau rời bỏ nước Mỹ, nhãn hiệu Made in USA từ lúc nào đã dần dần vắng bóng mà thay thế bằng Made in China, mỉa mai thay! Đó là điều các nhà lãnh đạo trước đây mong muốn chăng? Hay vì đất nước này quá dung dưỡng những kẻ vì lợi nhuận mà xem thường ý nghĩa hai hữ Quốc Gia?

Trong thời gian chờ đợi thuốc trị, khắp nơi đã có ngàn vạn người rời bỏ cuộc đời tức tưởi, họ ra đi một cách nhanh chóng trong đau đớn. Ngoài nỗi đau thể xác, còn tủi buồn nào hơn khi vợ chồng con cái phải tránh né gần gũi, không thể nắm tay hay đụng chạm ai, dù trong lòng tình yêu thương giành cho nhau cao chất ngất. Bởi vì họ đã bị cách ly! Cứ thế, họ cô đơn vĩnh biệt cõi đời để lại đau đớn vô vàn cho thân nhân, con cháu. Tôi lại thấy mắt mình cay, tim nghèn nghẹn. Xin mặc niệm những người đã ra đi. Nguyện cầu ơn trên cho các linh hồn vô tội được thanh thản trở về nước Chúa, hay đất Phật. Cầu cho những điều kinh hoàng đang xảy ra kia mau chóng đi qua.  

Tôi bồi hồi cảm động và vô cùng thán phục những trái tim bồ tát trong cuộc đời đầy rẫy bon chen hiện tại. Trong giây phút ngặt nghèo mới thấy rõ được những tấm lòng nhân ái, tình tương thân tương trợ nảy sinh. Đồng thời tôi lại thấy rất hạnh phúc và may mắn khi được cư trú ở nơi đây, một vùng đất tuy sôi động nhưng cũng đầy tình người và tính nhân đạo.

Trong khi người dân chúng tôi được sống trong khung cảnh ấm cúng, sinh hoạt yên lành, đầy đủ, thì tại sao nhiều người phải ngày đêm lo việc nước, còn phải hy sinh để bảo vệ an ninh và sức khỏe cho những ai cần đến. Nghĩ đến để cảm động và thật lòng biết ơn họ. Vì đâu, có phải là trái tim của họ lớn đặc biệt nên rộng mở? Có phải trái tim đó chứa nhiều tình thương hơn kẻ bình thường như chúng tôi? Biết nói làm sao để tri ơn tất cả những thiện tâm, cầu mong họ luôn được mọi điều bình an.   

Tầm quan trọng của dịch Virus Vũ Hán đang trở thành mối lo ngại cho loài người. Đến giữa tháng Ba thì cơn đại dịch bùng nổ đến hồi dữ dội nhất, lây lan đến độ báo động đỏ trên toàn cầu. Các nước kêu gọi dân chúng trở về quê hương và lần lượt đóng cửa biên giới, ngưng hết thông thương giữa các quốc gia để cản trở sự lây lan. Chính phủ ra quyết định khuyên dân chúng không nên ra khỏi nhà, tránh tiếp xúc lẫn nhau.

Bất ngờ đi ngang, các ngôi chợ lớn nhỏ đều đông kịt người thi nhau chất đầy xe hàng hóa, thức ăn, nước uống đóng chai, nhất là không tìm đâu ra được một cái mask khi ai cũng phải cần đến...Các ngăn kệ trong nhiều nơi của chợ wholesale Costco hết sạch sẽ gạo và giấy toilet paper. Tôi ngẩn ngơ nhìn mọi người, vẫn chưa tin ở mắt mình trong khi  lòng thầm tự đặt câu hỏi. Bạn tôi gọi phone bảo có vài chợ Á Đông bán một bao gạo nâng giá lên gấp 3 lần! Đầu cơ tích trữ, thừa cơ hội bán phá giá...Có bao giờ xảy ra như thế trên đất Mỹ này chưa?. Tôi chậm chạp nên chỉ biết đứng nhìn, hơn nữa cảm thấy ở nhà cũng còn đủ dùng nên chỉ mua vài bó rau. Xếp hàng chờ đợi mất 2 tiếng đồng hồ, muốn đi ra hay vào đều không thể nhúc nhích được.

Về nhà vội mở máy xem tin tức, thiên hạ nháo nhào run sợ với những tin buồn, tin mất mát khắp nơi từ Đông sang Tây. Có nước tuyên bố đóng cửa biên giới, hủy bỏ các chuyến bay. Thêm một ngày qua, hầu hết máy bay các hãng, đủ loại không còn tấp nập đưa đón khách hàng mà buồn thiu nằm ụ trong phi trường. Không trung trở nên im vắng, những bức hình chụp cảnh phố xá ở khắp nơi trên địa cầu buồn tênh. Bầu trời trùng điệp mây mù như bị làn tử khí bao trùm. Thật là ngộp thở vì lo!

Lâu nay nội bộ chính quyền Mỹ đã rối reng, bao nhiêu khó khăn vây quanh vị Tổng Thống bộc trực. Đối với ngoại bang, ông đủ dũng khí để lừng lững hiên ngang, thẳng thắn và cứng rắn đối đầu với Tàu cộng xảo trá, tranh luận với các nước đã hưởng quá nhiều vụ lợi trên sự rộng rãi của Hoa Kỳ. Vốn từng là thương nhân, ông đủ trí thông minh lanh lợi nên đã mang nhiều điều ích lợi về cho nước nhà.. Ông cương nghị dám nói dám làm, không sợ sự đe dọa, ganh ghét hay thù hằn.

Ở trong nước, ông phải đương đầu với đám người trong Hạ Viện. Những thành phần Dân chủ vì âm mưu chính trị, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen đến điên rồ nên liên tục dùng thủ đoạn bóp méo mọi chuyện, vu khống đủ điều không bằng chứng như đã làm từ ngày Tổng Thống mới lên nhậm chức. Họ ngược ngạo hạch sách, moi móc, dựng chuyện để gây khó dễ cho công việc của ông mỗi ngày. Họ cản trở không để cho Tổng Thống một ngày được yên ổn mà điều hành đất nước, dù trong quyền hạn của ông được hưởng theo luật. Họ ngồi xổm trên luật pháp dù họ đều là Luật sư kỳ cựu, biết luật vẫn cố tình làm sai luật.

Điều vô lý quá đáng của phía Dân chủ vô tình đã gây ra phản ứng ngược, khiến cho uy tín của Tổng Thống được nâng lên cao vượt bực, đẩy dân chúng ngả về ông và tin tưởng ở ông ngày càng nhiều hơn. Ông vẫn vững vàng, nước Mỹ vẫn đi lên, hùng mạnh hơn bao giờ chỉ trong vòng 3 năm. Trước đó, 8 năm trời Obama quậy phá, đục khoét đến nát bét mọi mặt. Tổng Thống đã hầu như phải xây dựng tất cả lại. Đám Dân chủ lồng lộn đến thảm thương! Càng hại người càng bị sa chân vào vũng bùn lầy,  Họ đã mất hết lương tri, có thể bán cả đất nước vì quyền lợi phe nhóm.  

Một số người từ nước ngoài, đọc và tin theo số báo chí của Cộng sản Pháp, Đức chỉ theo một chiều đã phao những tin bịa đặt không căn cứ, họ đã viết bài thóa mạ Tổng Thống của Hoa Kỳ, một vị TT được dân bầu hợp pháp. Ông không luồn cúi hay xu nịnh ai, đó là bản chất của một con người trực ngôn, thẳng thắn luôn hết lòng bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước của mình, điều mà người dân nào cũng mong muốn ở một vị nguyên thủ Quốc gia, vì thế chúng tôi yêu quý ông. Những kẻ kia có mục đích gì thầm kín, hay bị ảnh hưởng hoặc mất mát gì do Tổng Thống của Hoa Kỳ gây ra không? Hình như thiên hạ chỉ thích soi mói cái sơ hở của người khác, lại mù tịt cái xấu xa, sự thiếu sót của bản thân mình?.

Trong khi đó, bọn Tàu cộng cũng thừa cơ nhảy vào mập mờ, tung tin nhảm nhí gây   hỏa mù cho dư luận. Cộng thêm các đài truyền thông của phe cánh tả ở Hoa Kỳ nhận quyền lợi từ Tàu Cộng, đưa toàn Fake news làm nhiễu loạn thông tin gây sự hoang mang. Đám dân trong nước thuộc Dân Chủ cũng hùa theo, dùng thái độ hỗn xược xách mé chửi rủa.

Nghiễm nhiên ông trở thành vị Tổng Thống có nhiều kẻ thù đến đáng ngại. Từ trong ra ngoài, từ gần tới xa, song kiếm hợp bích tập kích ông bất cứ lúc nào. Có lẽ vì câu tuyên bố khi ra tranh cử của Tổng Thống: “Tôi thề sẽ quyét sạch đầm lầy trong guồng máy cai trị..”. Họ bóp méo tất cả những việc làm hay câu nói của ông  rồi chê bai đâm thọc. Ông vẫn cố gắng làm trách nhiệm trước tình hình nguy nan của đất nước. Ông còn có cái Nhân để hết lòng lo cho dân chúng hơn hẳn các đời Tổng Thống khác.

Thù ngoài giặc trong vây khốn khiến cho nước Mỹ chưa bao giờ bị hỗn loạn như bây giờ, ngay trong cơn đại dịch nguy hiểm lấy đi sinh mạng nhiều người dân. Tổng Thống tuổi đã cao, tuy phờ phạc vì nhiều đêm thức trắng họp bàn cùng nội các của ông, nhưng với các vị tài giỏi và trung trực bên cạnh, Tổng Thống vẫn vững vàng lèo lái con thuyền đất nước, dẫu cho bên đầu thuyền kia đám Dân chủ dùng mọi thủ đoạn cố sức đẩy ngược lại. Cái chánh và tà đã lộ ra rõ rệt chẳng giấu được ai, đám người này có giống những loại virus độc hại mà loài người đang phải tránh xa kia không?
  
May mắn thay! Tuần trước, các loại thuốc mà mấy trăm vị Bác sĩ đồng thuận, đã được đưa vào chữa trị cho bệnh nhân bị nhiễm. Quyết định kịp thời đã giúp cho ngày càng nhiều người hơn trở lại cuộc sống bình thường, các bệnh nhân bình phục càng có niềm tin hơn đối với cách điều hành của Tổng Thống. Kết quả ấy khiến tình hình sáng sủa, niềm hy vọng trở lại, và lòng tôi như nhẹ nhàng hẳn đi, tuy vẫn chưa hoàn toàn trút hết mọi lo lắng.

Xin cầu nguyện cho vị Tổng Thống của chúng tôi luôn giữ vững tinh thần và sức khỏe được trường an. Cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ vượt qua thời gian bão lửa này.
Nhất là tình người được trở lại nơi những con người đang ngày đêm chống đối nhau, đang mưu mô đánh phá Tổng Thống của họ.

2/ CUỘC CẦU HÔN LY KỲ



Khi Ai Cập tuyên bố đóng cửa các sân bay từ ngày 19/3, người người chen nhau giành giật để mua được vé để trở về quê hương của họ. Giá những chiếc vé cuối cùng ấy tăng vọt từ 700 USD lên hơn 3.000 USD đến chóng mặt xót lòng. Hầu hết điểm đến thuộc các quốc gia nào bị ảnh hưởng bởi dịch Corona Virus Vũ Hán.

Có lẽ tình yêu mang đến ý nghĩa sâu sắc nhất trong trường hợp dưới đây. Có gì đẹp và cao cả hơn khi con người có thể xem thường mạng sống của mình, bỏ qua tất cả gia đình và mọi khó khăn chỉ vì một chữ YÊU. Phải chăng đó là hạnh phúc của tuổi trẻ mà không phải ai mong muốn sẽ đều có được.  

Chàng trai tên Eihab Boraie là người Canada gốc Ai Cập một cô gái Mỹ gốc Italy, Francesca Brundisini. Cô là nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ ở Québec, Canada. Tình yêu
của họ khiến tôi cảm thấy cuộc đời trở nên tươi sáng và nhiều niềm tin hơn.

Sự lo lắng không nguôi vì chàng biết người tình ở xa mãi ngàn khơi có một mình. Gần mười ngàn cây số không phải là con số nhỏ, nhưng đối với đôi thanh niên nam nữ đang tuổi Xuân thì có là gì? Họ đã cùng hứa những gì trước đây để có đủ động lực vượt ngàn trùng xa cách tìm đến với nhau?

Sau nhiều đêm nhớ thương, lo lắng đến mất ngủ, chàng trai Eihab Boraie quyết tâm làm cuộc hành trình từ Ai Cập tới Canada. Một chuyến đi giữa cái sống và chết cận kề, mà có thể ví như sự tự sát”. Tôi nhớ ngày xưa trong phim chưởng không nhớ tên gì, các con tôi thường chọc ghẹo nhau bằng câu: “ Tình yêu là gì mà sống chết có nhau”. Chắc thế nên đã từng có đôi từng cùng nhau tự tử khi ý nguyện không đạt được, do trắc trở gì đó hay bị cha mẹ cấm cản...Dù sao cũng rất đẹp!   

Tình yêu dành cho nàng đã thắng nỗi sợ hãi để chàng bất kể, dù cho gia đình đang sinh sống ở ngay chính Cairo. Sau nhiều ngày chạy xuôi chạy ngược vất vả lo toan, sự may mắn đã đến để chàng được cầm trên tay chiếc vé máy bay quý giá. Tấm vé trên chuyến bay cuối cùng mà giá cả có con số khó tin lên đến US 3000. Điều may mắn nữa là gia đình chàng đều ủng hộ quyết định của con trai, người mẹ còn ra tận sân bay tiễn đưa con lên đường. Có lẽ lòng bà cũng rất đau, rất sợ khi nghĩ đến việc không còn dịp được gặp lại đứa con yêu quý chăng? Vâng, biết đâu đấy! 

Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng bao la, trái tim không lúc nào quên thổn thức vì con. Cho dù chúng có lớn đến bao nhiêu cũng không thể khiến cho người mẹ ngó lơ được. Tôi rơi nước mắt khi nghĩ đến các con mình cũng cách xa vời vợi.  Mẹ con tôi từ xa điện thoại hỏi thăm nhau thường xuyên vẫn không đủ làm yên lòng nhau. Tất cả ai cũng  khó khăn khi ra ngoài chứ đừng nói đến di chuyển xuyên Tiểu bang, nên lo và lo thôi!  Nhất là mấy đứa con phải thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, lòng tôi luôn thấp thỏm một nỗi sợ mơ hồ khiến tim đau nhói...

Chàng lên đường mang theo sự âu lo, sân bay vắng vẻ lạnh người, gặp bất cứ ai cũng đều vội vàng tránh né nhau khiến nỗi hồi hộp trong lòng chàng càng tăng cao. Tâm hồn nhạy cảm của chàng chợt rưng rưng, người con gái ở nơi ấy có hay biết người yêu đã vì mình mà hy sinh nhiều đến thế?

Ơn trên đã thương đôi trẻ, họ xúc động nhào vào lòng nhau ngay sân phi trường. Mask trên mặt còn chưa kịp gỡ, Eihab Boraie đã vội thò tay vào túi và quỳ xuống trước sự ngạc nhiên của Francesca Brundisini:

 “Are you will marry me?”  


Ôi, một cách cầu hôn khó có thể cảm động hơn, chắc là có một không hai trên thế gian này rồi phải không các bạn? Tôi chỉ nhìn thấy hình thôi mà đã cay cay khóe mắt,   nghe như thổn thức trái tim già nua!  Cảm động quá chừng!


Giây phút xúc cảm chưa qua, họ liền lột ngay chiếc khẩu trang cản trở hai đôi môi run rẩy, che giấu cái mếu máo tràn đầy nỗi xúc cảm nghẹn ngào. Không còn gì hơn lúc này khi được cùng ở bên nhau chia xẻ nỗi nguy hiểm, niềm vui. Trong cơn hoạn nạn, tình yêu của họ sẽ được hoàn thiện hơn, sẽ quý trọng nhau hơn.

Hai người dự định sẽ kết hôn sau khi dịch bệnh chấm dứt ở Ý, quê hương của nàng. Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, tôi vẫn cầu mong cho mối tình này bất diệt với thời gian. Eihab Boraie và Francesca Brundisini, họ sẽ được hưởng sự hạnh phúc tuyệt vời không gì chia cách nổi nữa, sẽ được đời đời sống bên nhau. Chúc lành nhé đôi trẻ.


Nhã Giang Thu Tâm.
Tháng Tư 2020  (Dựa theo hình ảnh, bản tin trên Net)




Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

KẾ HIỂM RA TRO – NHÂN GIAN TỈNH GIẤC




KẾ HIỂM RA TRO – NHÂN GIAN TỈNH GIẤC

Bài học đắt giá cho đời
Từ nay có thấy của “hời” chớ ham
Tàu cộng muôn thuở tánh tham
Mắt lươn ti hí, lòng cam hại người
Ngàn xưa dầu có xa vời
Ông bà, con cháu đời đời tiểu nhân
Xảo quyệt từng giữ quán quân
Độc địa hạng nhất có dân nào bì?
Chúa chổm, cướp đoạt, mặt lì
Nói láo xoen xoét cũng thì khó ai!
Văn hóa, giòng máu, cả hai
Chấp cả thế giới chung vai không bằng!
Vòng đai vẽ kẻ nhì nhằng
Nước nào sơ hở, cầm bằng lọt sâu
Mất đất, mất của chẳng lâu
Tỉ rưỡi dân của Tàu đâu : “lan tràn”.
Giặc vào sao đuổi, sao tan
Ngậm cay nuốt đắng, than van đã rồi!
Virus Vũ Hán, dân mồi
Ngàn vạn sinh mạng, đền bồi ra sao?
Mộng làm bá chủ thật cao.
Làm cho nhân loại chao đao khổ nàn
Vờ vịt giúp, bán thả giàn
Kèm thêm virus cho tràn thêm xa
Bàn tay quỷ dữ xòe ra
Tiêu diệt bằng hết không tha một người
Đâu ngờ kế hiểm xa vời
Mặt nạ rơi xuống, cho người rẻ khinh
Tổng Trump điều động quân binh
Người tài khắp chốn, Chúa linh hiển về
Hợp nhau trăm sức tụ về
Dân lành được cứu, bốn bề dần yên
Tàu cộng đã chết tuổi tên
Dân ta đoàn kết đứng lên chung lòng
Tự sản xuất lấy, để phòng
Dù đắt hơn chút vài đồng ngại chi
Không xài hàng nhái, vật gì
Thực phẩm, gia dụng có ghi những giòng
“China” Repuplic, hòng
Tẩy chay kẻ giặc, cởi còng cho chân
Lệ thuộc, thêm độc hại thân
Chung tay hợp sức dẹp quân gian tà.
Tiếng chuông báo động chan hòa
Mau mau tỉnh giấc cho nhà yên vui.

Nhã Giang Thu Tâm

THE PLAIN TRUTH
By Thu Tam & Doc Hanh

What׳s happening is so touching .
We love this wonderful country and are hurting.
When seeing he strives to serve the country .
While his opponents try to ruin him.
“Mr. President, you are giving your life as a sacrifice for this country .
No salary, no personal gain Along with your whole family
To serve the U.S and its people
Yet the internal enemies are just for partisan interest and power .
They have been connecting with foreign invaders for years .
And are afraid of you when you are Determined to drain the swamp.״
They are all together, a mess of dirty maggots,
With insatiable greed, they never stop exploiting.
They fabricated untrue stories to libel the President For the past three years and they keep it going
Amid the coronavirus, they are insensitive,
just to protect their own interests .
Leave all the burden to the President .
Who lonely and tirelessly resolves multiple critical problems .
With his empathetic Cabinet members
Americans stay home safely at ease With good support for food and money
However, some of them complain about boredom.
And forget that their President is working laboriously
We gain weight while the President become exhausted .
We are worry-free while he is worried for the nation.
For the love of the people, he ignores his age and health .
Is it fathomable the heart of gold?!

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

LỜI THẬT MẤT LÒNG


 https://youtu.be/TG65bn212JQ


LỜI THẬT MẤT LÒNG.

Hãy nghe kỹ để thấy lòng thổn thức
Để xót xa cho đất nước phú cường
Để đau lòng khi NGƯỜI đang ra sức
Kẻ rắp tâm phá hoại chẳng chút thương!
Tổng Thống ơi, Ngài tội gì mà phải
Chẳng đồng lương, không lợi lộc cá nhân
Cả gia đình rể, con, đều bươn chải
Lo Quốc gia, kinh tế, với toàn dân
Giặc từ trong cũng chỉ vì lợi nhuận
Từ mấy đời kết nối với ngoại xâm
Chúng sợ lo khi người tài ra trận
Quyết dẹp tan nhơ bẩn của vũng đầm.
Chúng hùa nhau, một bầy dòi hôi bẩn
Đục khoét rồi chưa thỏa mãn tính tham
Chúng vu khống, dựng bày trò vớ vẩn
Ba năm trời khuấy phá vẫn chưa cam
Nay dịch bệnh lan tràn chúng lơ, điếc
Nhường việc dân cho Tổng Thống lo toan
Ông ngược xuôi, phờ phạc người, đơn chiếc
Nội các của ông đau xót vô vàn!
Người dân Mỹ được nằm nhà thanh thản
Lạnh không lo, tiền lãnh, thực phẩm giao
Lắm người than, ở nhà lâu chán nản
Quên mất có người vất vả lao đao!
Ta lên cân, Tổng Thống thì phờ phạc
Ta an nhàn, NGƯỜI hốc hác buồn so
Vì yêu dân, quên cả mình tuổi hạc
Tấm lòng này sao lấy thước mà đo?

Nhã Giang Thu Tâm

KẺ TỘI ĐỒ CỦA NHÂN LOẠI

KẺ TỘI ĐỒ CỦA NHÂN LOẠI

Hắn đang ngồi một mình suy tính thêm mưu sâu kế bẩn gì nữa đây, Virus Wuhan đã bị lộ tẩy suất xứ rồi. bao nhiêu nhân mạng đã chết oan, cả thế giới đang lên án và tránh né bọn chệt Tàu.

Đã biết bao người phải chết oan
Bọn Tàu tâm địa quá tham tàn
Trạch Dân giết hại dân trong nước
Tưởng đã đủ là dấu chấm than!

Ngày nay họ Tập kế mưu sâu
Dùng đám dân Tầu để móc câu
Thế giới quay cuồng cơn dịch bênh
Lây truyền Virus đến lo sầu

Vật liêu ngành Y chúng thủ rồi
Góp gom thu giữ khắp xa xôi
Âm thầm kế bẩn, hại nhân loại
Chết hết để cho chúng soán ngôi

Bá chủ hoàn cầu, mộng ác gian
Hàng bao thế kỷ vẫn chưa tan
Việt Nam khốn khổ vì quân cẩu
Nay đến Năm châu để cắn càn

Mặt nạ che mồm, tội quá thôi !
Ngồi im trầm lặng, vẻ đơn côi
Mắt lươn ti hí đang suy tính
Tím cách làm sao để múa môi ?
Ác bao nhiêu cũng sẽ ra ma
Giàu có, quyền cao chức trọng mà
Thất đức thì muôn đời hậu quả
Công lý Trời dành sẽ chẳng xa!

Nhã Giang Thu Tâm.