Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

LỜI NGUYỆN THÁNG TƯ





LỜI NGUYỆN THÁNG TƯ
 
Một phút  dừng chân trước giáo đường,
Nhìn lên bức tượng Mẹ yêu thương.
Lung linh giữa nắng chiều vàng úa ,
Lặng lẽ dáng nhòa pha khói sương.
 
Đôi mắt dịu hiền ngấn lệ rơi,
Mi sầu ẩn hiện nét xa xôi.
Lăn dài hằn dấu trên đôi má,
Có phải người đau đến nghẹn lời !
 
Quê hương  điêu đứng mấy mươi năm,
Đất, biển tan hoang, tiếng nghẹn thầm
Quỷ dữ hoành hành ,dân khốn khó,
Ngoại xâm dày xéo dậy hờn căm…
 
 
Nước Việt khi nào thành của tư ?
Bán mua, chia chác , bản đồ dư?!
Cướp ngày ngang ngược , quan tham ác
Văn hóa suy đồi , tình nghĩa hư !…
 
Mẹ đứng trên cao sáng ánh nhìn , 
Xin người hãy thắp một niềm tin .
Phép mầu xua hết mây u tối ,
Lời nguyện từ tâm con ước xin …
 
Nhã Giang Thu Tâm.

BAO GIỜ CHO NGUÔI



 


THÁNG TƯ, hai chữ ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa cứ mỗi năm lại về làm trĩu nặng tâm tư.  Đã hơn bốn mươi năm trôi qua rồi, cũng hơn bốn mươi lần người dân tị nạn Việt Nam tại Hải Ngoại làm lễ kỷ niệm Quốc Hận ở khắp nơi trên thế giới. Lá Quốc Kỳ Vàng dang rộng bay phấp phới trong ánh nắng chói chang vẫy chào những người con tha hương một lòng tưởng nhớ cố quốc, rồi từ từ rũ xuống như gục đầu xót xa cho cảnh nước mất nhà tan…Trong giây phút ngậm ngùi tiếc nuối một thời dĩ vãng vừa hùng tráng vừa đau thương của cả miền Nam Việt Nam, chúng tôi rưng rưng dành đôi phút lặng thầm để mặc niệm cho những vị anh hùng đã hy sinh vì Tổ Quốc, hay đã tuẫn tiết trong thời gian 30-4-75, cho những người đã vì yêu chuộng Tự Do mà phải nằm xuống trên khắp nẻo đường, sông biển

 

Bao giờ quên được nỗi đau về cái ngày Ba Mươi Tháng Tư oan nghiệt ấy, ngày khởi đầu sự đày đọa dân tộc tôi đến bến bờ tàn tạ, điêu linh. Mỗi năm đến ngày này vết thương lại khơi mở làm nhức nhối lòng người. Ôi! Một vết thương sâu không bao giờ lành miệng, một vết thương âm ỉ rướm máu gây đau đớn một đời! Việt Nam ngày nay vẫn còn đó, trong đổ nát cả hồn lẫn xác và ngày một nhỏ bé dần đi. Xót xa thay trong tôi khi nhận ra quê hương thân yêu từ dạo đổi màu cờ đã là một nơi chốn xa lạ, lạc loài! Thương quá Việt Nam ơi! Hồn thiêng sông núi chắc là cũng đang nhỏ lệ xót thương cho nước Việt nhỏ bé của tôi sau bao nhiêu năm miệt mài với khói lửa binh đao, nay không còn tiếng súng nữa nhưng lại bị đọa đày bởi nạn Cộng Sản gian ác vô luân.

 

Tôi vô cùng kính phục và tiếc thương cho những cái chết oanh liệt vì bảo vệ quê hương yêu dấu và vì sự bình an cho dân lành của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và đồng minh suốt nhiều năm trời đã trở thành vô nghĩa! Tinh thần cao cả của người lính VNCH thà chết vinh hơn sống nhục, họ rất xứng đáng được vinh danh và tôn thờ. Ngày nay, cơn lũ bạo tàn đã và vẫn tiếp tục hoành hành ngày một nặng nề hơn khiến quê hương tôi càng thêm tả tơi rách nát. Mỗi lần nghĩ đến, sao nghe nặng trong tim một nỗi đau, nỗi nhớ rộn ràng nhưng lại ngần ngại bước chân quay về. Ngày nay, từng vùng đất vùng biển dần dần rơi vào tay bọn cướp Trung Cộng, bao nhiêu hình ảnh thấy và nghe được về người dân Việt hàng ngày đang bị hứng chịu sự đàn áp bất công, trù dập của Cộng Sản trên khắp hai miền Nam Bắc, khiến nhức nhối tâm can, làm khó chịu mắt nhìn. Những lúc đắm mình trong nỗi buồn ấy, lời bài hát “Triệu con Tim” của Nhạc Sĩ Trúc Hồ lại lồng lộng trong đầu dâng thêm cảm xúc, hình như đôi mắt tôi đang nhạt nhòa sợi khói cay và bỗng thấy mình nghèn nghẹn.   

 

Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau 4 ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng - Trường Sa, nay không còn.

Mẹ Việt Nam ơi ...

 

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !”

 

Ba mươi tháng Tư ngày ấy của hơn bốn mươi năm xưa, thời gian quá dài nhưng chưa bao giờ là cũ trong lòng những người dân miền Nam đất Việt. Dù ở nơi đâu trên khắp địa cầu hỏi có ai không đau đáu dõi về mảnh đất chôn nhau cắt rốn nơi ông bà tổ tiên đã bao đời gầy dựng. Đau đớn thay, ngày chấm dứt chiến tranh đất nước, lại là ngày khởi đầu của nỗi đoạn trường, là dấu chấm hết cho những thời gian hạnh phúc của nền tự do dân chủ. Đã mấy mươi năm, chiếc bánh vẽ “ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC” do đảng Cộng Sản VN dùng làm chiêu bài để lừa mị dân cũng từ từ lột vỏ, phô bày phần bên trong là sự tàn ác, gian tham, thối nát của chế độ. Trong xã hội dân chủ tự do, chính phủ lo cho dân trên nền tảng: “Dân giàu nước mạnh”, còn đối với Cộng Sản, họ áp dụng chính sách “Ngu dân, bần cùng hóa nhân dân”, dân càng nghèo, càng dốt càng dễ cai trị. Độc tài và đảng trị trong kiến thức nghèo nàn khiến nền kinh tế đất nước bị tụt hậu thua cả các nước nghèo trên thế giới.. Sử dụng bàn tay sắt máu là đường lối cai quản của Cộng Sản khiến cho dân lúc nào cũng sợ hãi không dám lên tiếng chống đối. Chủ trương đứng trên đạo đức và luật lệ, với thủ đoạn thâm độc, dối trá tham lam, bọn có quyền hành thi nhau lừa lọc để cướp, kể cả tài nguyên thiên nhiên của đất nước đến tài sản nhân dân. Họ chia nhau tiền bán đất bán biển, vơ vét không từ thứ gì có thể mang lại đời sống sang giàu cho bản thân, mặc cho đất nước tan hoang, bất kể sự đau khổ của người bất hạnh!   

 

Trên mặt tiền của trung tâm các thành phố, nơi công cộng hay các chốn vui chơi họ đã cho xây dựng bao nhiêu cảnh trí cầu kỳ hào nhoáng  mà số tiền báo cáo tiêu tốn lên đến hàng tỷ tỷ. Một hình thức phô trương sự giàu có giả tạo của Việt Nam ngõ hầu thu hút nguồn đầu tư của nước ngoài, một cách làm để có cớ bòn rút của công và cũng để ru ngủ một số người nhẹ dạ. Họ hưởng thụ đời sống xa hoa trong những căn biệt thự nguy nga bằng tiền cướp được, họ cùng con cháu chễm chệ trên những chiếc xe hơi đời mới có giá trị chóng mặt vì hiếm hoi. Họ cho con mượn danh đi du học để tiêu thụ những đồng tiền do bán đất bán biển, để rửa sạch những tài sản bất chính. Trong khi đó ở nhiều vùng quê VN xa xôi, người dân làm lụng đến kiệt sức vẫn không đủ ăn đủ mặc mà không hề được sự giúp đỡ nào, lại còn bị cảnh áp bức cướp nhà cướp đất. Trường học thiếu hụt và xơ xác hoang tàn, đàn trẻ thơ nhếch nhác phải đu dây hay lội qua sông suối đến trường lớp, có khi bị giòng nước xoáy cuốn trôi mất xác… Lũ lụt liên miên, khiến nhà cửa đường xá ngập cao nước do cầu cống lạc hậu hư hỏng và do môi trường bị tàn phá. Chưa kể những vụ xả đập tự do thoải mái theo sự hiểu biết thấp kém của bọn lãnh đạo khiến dân chúng nhận lãnh hậu quả màn trời chiếu đất, nhiều người mất mạng oan uổng. Những hình ảnh làm cả thế giới ai nhìn thấy cũng bàng hoàng chua xót nhưng bọn lãnh đạo Cộng Sản VN thì dửng dưng. Người có lòng tiếp tay giúp đỡ hay các hội từ thiện từ nước ngoài trở về cứu trợ thì bị bọn cầm quyền ăn chận bớt xén, thậm chí ngăn cấm hay cướp lại từ tay người nhận… Người dân thấp cổ bé miệng chỉ đành lặng câm mà ngậm ngùi than thở. Ôi, sao thương quá người Việt Nam của tôi!

 

Lời người xưa nói quả không sai :” Thượng bất chính hạ tắc loạn”, an ninh xã hội tụt dốc đến thê thảm, đạo đức suy đồi vượt mức báo động. Trong gia đình, cảnh băng hoại diễn ra lan tràn. Ở học đường, có một số giáo viên thiếu tư cách, nhiều cảnh học sinh dùng bạo lực đánh đập nhau vô cùng tàn nhẫn. Nơi công cộng, bọn cướp giật công khai đâm chém, giết người không gớm tay xảy ra hàng ngày ngay trên đường phố đông đúc là những tiêu đề được báo chí khai thác nhiều nhất nhưng chính quyền lại không hề có biện pháp nào. Khắp các cửa quan đều bắt chẹt dân hầu đòi hối lộ, bao nhiêu trường hợp bọn lãnh đạo trắng trợn cướp đất của dân để làm lợi riêng, rồi ra lệnh cho bọn du đãng hay Công An giả danh Dư Luận Viên, Cảnh Sát Cơ Động đàn áp dã man, dân oan bị bức hại tra tấn đến chết khi họ lên tiếng đòi lại nhà hay tài sản, mặc tiếng oán than rên xiết …Thêm vào những màn ăn chơi sa đọa, tranh dành quyền chức đến giết hại lẫn nhau của đám lãnh đạo trâng tráo, sự ngông nghênh vô đạo của bọn con ông cháu cha, còn có sự góp mặt không nhỏ của đám người vô cảm thích khoe khoang sự giàu sang một cách lố bịch, vô ý thức…Bức tranh nhố nhăng của Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản đã làm tủi hổ vong linh Tổ Tiên sông núi Việt, làm đau xé tâm can, làm nhơ nhớp đôi mắt những người có lòng tự trọng. Cơn hồng thủy máu và nước mắt suốt hơn bốn mươi năm vẫn không ngớt hoành hành, đã cuốn phăng đi tất cả những gì đẹp nhất, đáng quý nhất của mảnh đất lành hình chữ S Việt Nam, chỉ để lại toàn đổ nát tang thương không thể cứu vãn được kể cả tình người lẫn nhân bản đạo đức mà tiền nhân đã cố công gầy dựng biết bao nhiêu năm! Đau đớn và tiếc thay, mấy ngàn năm và bao máu xương đã đổ xuống để xây dựng, nhưng chỉ trong một vài chục năm đã bị phá tan tành không phương cứu vãn.

 

“Thương nữ bất tri vong quốc hận,

 Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa”.

(một điển tích tiêu biểu họa mất nước đời Đường)

 

Ca nữ làm sao biết đến hận mất nước, giặc đã đến bên kia sông, bên này vua quan nhà Đường vẫn say sưa yến tiệc nghe đàn hát xướng ca! Còn tại Việt Nam ngày nay, trong khi giặc đã tràn ngập vào tàn phá, đầu độc môi trường sinh sống, nghênh ngang chiếm lãnh từng vùng trên khắp lãnh thổ thì toàn thể bọn cầm quyền và những người vô cảm vẫn dửng dưng sống đời hưởng thụ? Chuyện gì sẽ xảy ra cho đất nước VN chắc ai cũng đoán được.

Xưa nay chống giặc thường là trách nhiệm của đấng nam nhi, người phụ nữ nào ai muốn chiến tranh? Nhưng chúng ta hãy kiểm lại trong những cuộc biểu tình chống Trung Cộng lấn chiếm biển đảo và vụ Formosa, đã có bao nhiêu phụ nữ là bà già, trung niên và cả các em nữ sinh, sinh viên đứng lên biểu tình phản đối. Rất nhiều người đã bị ngồi tù, bị đánh đập mà mang thương tích nặng dẫn đến tàn tật, thậm chí mất mạng nhưng họ vẫn hăng say thể hiện lòng yêu nước đúng với thành ngữ: ”Giặc đến nhà đàn bà phải đánh”. Thử hỏi

có đất nước nào giam giữ nhiều tù nhân đấu tranh nhân quyền nữ như VN hiện tại?  

 

Những năm gần đây nhờ hệ thống truyền tin trên Internet đã phổ biến nhiều nguồn tin tức, đem đến thông tin nhanh chóng và sức mạnh tinh thần cho mọi người. Đời sống khổ đến cùng cực khi nguồn sống trong môi trường bị hủy hoại, khi sự cai trị bất công và tàn độc đã làm người dân đi đến tuyệt lộ và họ không còn biết sợ hãi nữa. “Tức nước phải vỡ bờ”, tất cả đã châm ngòi cho những thùng thuốc súng trong lòng người dân hiền hòa nổ tung ra, và vì thế đã có những cuộc biểu tình kéo đến hàng chục ngàn người tham gia, người dân đã can đảm dám đánh trả lại hay bao vây và bắt nhốt cả kẻ đàn áp, dù biết rằng sau đó sẽ bị bọn chúng tìm cách hãm hại. Đầu năm 2017 cho tới nay có bao nhiêu đám cháy kinh hoàng xảy ra khắp nơi, hầu như thiêu rụi một số Công Ty lớn do bọn Trung Cộng trá hình thành lập. Có phải nỗi uất hận của người dân đã dâng ngun ngút đến Trời cao, và Thượng Đế nổi cơn thịnh nộ trước bọn bất lương vô đạo nên đã tạo ra những hủy hoại này?

 

Tháng Tư năm nay và sắp tới sẽ hứa hẹn thêm nhiều biến chuyển nữa. Trong sự lo lắng an nguy cho những người đang dấn thân trong nước, tôi có nỗi nhớ thương và rạo rực một đợi mong ngày được trở lại quê hương yêu dấu khi không còn bóng Cộng Sản. Ngày đó chắc chắn phải đến như chu kỳ của tạo hóa, vì “Lòng dân chính là ý Trời” như người xưa đã viết, và “Khi nỗi sợ hãi không còn nơi ngự trị thì toàn dân sẽ bắt đầu một cuộc cách mạng để phá tan xiềng xích, đòi lại quyền làm người trong dân chủ tự do”. Sau bao năm đè nén, sức chịu đựng của người dân đã vượt đến cực điểm. Người con của dòng giống Lạc Hồng muôn đời sẵn sàng đấu tranh cho lý tưởng tự do và mãi mãi ôm ấp tình yêu quê hương đất nước. Tôi muốn được cùng mọi người hát to lên:

 

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con Rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng (“Triệu con tim” của Trúc Hồ)

 

Nhã Giang Thu Tâm  (Tháng Tư  2017)



Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

SINH NHẬT THÁNG TƯ



 
 

 
HAPPY BIRTHDAY  APRIL 2017
 
 
CHÚC                   anh, chúc chị đôi lời
MỪNG                  thêm tuổi mới, sức, đời bình an.
SINH NHẬT        chung thọ, xẻ san
THÁNG TƯ,        nhắc nhớ gian nan, ba đào…
“CÀ PHÊ LÍNH” thơm ngạt ngào
ĐÓN                    đồng đội cũ, thuở nào chiến chinh
CHÀO                 qua tay bắt thân tình       
QUÝ                     đời chiến hữu ta, mình bên nhau      
HUYNH               bàn, Đệ luận đôi câu
TỶ                        ngàn ý góp, nghĩa sâu chan hòa   
LÊ VĂN LẠC       trưởng huynh là
XUÂN LANG,  ĐẶNG ÁNH cùng bà MINH TÂM
DƯƠNG XÂY HÁ với PHU NHÂN
ĐÀO VĂN DƯỢC, THÁI CƯ, cân tám người  
THÀNH MINH,  ĐỖ TUẤN,  đúng mười
HẠNH                 duyên tao ngộ bên trời TỰ DO
PHÚC                  phần nào muốn được cho
VUI                      bên tri kỷ, âu lo giải bầy
KHỎE                 tâm, tuổi hạc thêm dầy
BÌNH YÊN           gia đạo, trí đầy lạc an.
                                                                
Nhã Giang Thu Tâm