Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

KHÁNH THÀNH BIA ĐÁ LITTLE SAIGON





KHÁNH THÀNH BIA ĐÁ LITTLE SAIGON

 Lòng rộn ràng vui trong nắng sớm
Một ngày hai mốt tháng Năm nay
Người như trẩy hội lòng phơi phới,
Hớn hở reo mừng vang trời mây.

Tảng đá có tên trên nền xám,
Sau bao năm lẻ cùng chạy quanh.
Đấu tranh bền bỉ dầm mưa nắng,
Nay lệnh được cho cắt khánh thành.

Little Sài Gòn, tên muôn thuở,
Lòng người nhắc nhở khắp năm Châu.
Bao con dân Việt cùng mơ đón,
Thương qúa là thương, tâm nguyện cầu.

Mân mê tấm đá lồng tên khắc ,
Lòng những bùi ngùi hồn nước non.
Sài Gòn vẫn chỉ là duy nhất,
Vết nhơ nào xóa được dấu son ?

Bia đề tên gọi Saigon nhỏ,
Chào mừng khách đến San Jose
Biết bao cay đắng và gian khó,
Nay đã nằm đây lối đi về.

Giọt nước mắt ai chiều nay vỡ,
Hòa trong niềm nhớ lẫn xót xa .
Quê hương yêu dấu giờ còn lại,
Bóng cờ bay lộng, chốn bôn ba…


TT
San Jose May 21-2011




Trời hôm nay nắng gắt nhưng trong xanh. Tháng Năm ở miền Bắc Cali vẫn trong tiết cuối Xuân nên không khí buổi sáng còn dễ chịu. Giờ bắt đầu khai trương cho buổi lễ cắt băng khánh thành bia đá là 12 :00 sáng , nhưng mới hơn 10 giờ mà chung quanh hai phía từ góc Mc Laughlin , và dưới chân cầu xa lộ 101 đã rải rác một số người VN đang rảo bước tiến về phía nơi chúng tôi đang chuẩn bị . Vài người cảnh sát San Jose đang sửa sọan giăng ngang những giây chắn để cô lập một đoạn đường cho buổi lễ.

Từ sáng sớm đã có tiếng cô bạn gọi nhắc chừng dậy , chúng tôi hẹn nhau sẽ cùng đi “tiếp tân” cho buổi lễ trọng đại này theo lời nhờ cậy của ban tổ chức . Lòng rộn ràng vui , những ngày của 4 năm trước với biết bao xôn xao lại trở về trong tôi. Tuy không thường xuyên có mặt trong những lần mọi người dầm mưa dãi nắng, những đêm cả rừng người chen chúc nhau miệng la vang lạc giọng với cở vàng VN, bảng hiệu dơ cao, tờ giấy ghi tên “Little Saigon” cầm trên tay lên tận City Hall hay ở khắp nơi nào có thể có mặt được để đòi xin. Nhưng tôi vẫn theo dõi hàng ngày những tin tức nóng hổi qua báo chí, đài phát thanh. Chỉ một tên gọi thôi sao mà khó khăn đến thế, tại sao lại áp đặt những người yêu quê hương chúng tôi phải quên đi tên gọi thân thương này. Tên Sài gòn chỉ là để cho những người tị nạn cộng sản Việt Nam tưởng nhớ lại một miền đất ngày xưa, Thủ Đô yêu dấu một thời của miền Nam tự do VN . Tên gọi này cũng đã có từ lâu lắm ở Nam Cali và một vài nơi như Sanfranciso , Sacramento, nơi nào cũng dễ dàng được đồng lòng chấp thuận. Chỉ có ở đây, San Jose này mới có sự khó khăn xảy ra vì một số người không biết bởi mục đích gì đã tỏ ra chống đối. Một số người biện hộ "Tên Little Saigon có ý nghĩa chống Cộng", câu này chứng tỏ điều gì ?

Nhưng hồn thiêng sông núi đã chở che giúp đỡ, ngày nay tấm bia đá đang sừng sững đứng kia ngạo nghễ .Tất cả hiện thực đã trả công cho sự gian nan khó nhọc của biết bao con người. Trên nét mặt ai nấy đều tỏ ra vui sướng , mang nụ cười hân hoan. Mấy chị em chúng tôi đi như chạy hết từ góc này qua đoạn đường khác đón đầu khách, để gắn cho họ những ancil nho nhỏ mang biểu tượng tình yêu của mọi người dành cho Saigon nhỏ . Có một vài khách người ngoại quốc cài trên cố áo lá cờ giấy nhỏ màu vàng với ba sọc đỏ chói , người khác cầm trong tay tờ giấy viết chữ in lớn “"We're Happy with Little Saigon”. Thật là cảm động, giữa trưa nắng chang chang cuối tháng Năm nóng cháy, đôi mắt tôi như mờ đi với những hình ảnh đẹp xa gần.

Giờ khai mạc, khi miếng vải bao phủ hoàn toàn rớt xuống, Bia Đá được phơi bày trước mắt mọi người thật trang nhã và ý nghĩa. Hai mái nhà liên kết tượng trưng nền văn hóa VN, ghi dấu sự phát triển kinh tế của người Việt tị nạn Cộng sản tại vùng đất San Jose, và hàng chữ khiêm nhường “Well come to Little Saigon San Jose”.Tiếng vỗ tay vang dội của mấy trăm người đồng hương cùng lẫn lộn số người quốc gia khác. Nhạc bài hát Quốc ca Việt Nam vang vang dưới bóng cờ vàng ngạo nghễ tung bay trước gió, lồng ngực chúng tôi như căng phồng nghẹn ngào cất cao tiếng hát. Từng tràng pháo nổ ròn tan tung khói bay mù , đoàn lân với nhiều màu sắc tiến ra nhảy múa tưng bừng, người người chen nhau đông nghịt để có dịp được lại gần hơn xem cho rõ…Những giàn máy camera, máy hình chớp loé liên tục chói mắt . Ôi ! không có niềm vui nào bằng.

Nắng đã gay gắt hơn vào buổi trưa , không khí càng nóng lên vì dòng người và thời gian chờ đợi đứng qúa lâu. Đã xong nhiệm vụ, chúng tôi sang bên đường đứng nép dưới những giàn cây trốn bớt nắng. Một cô trong đoàn quay phim truyền hình tiến lại xin được phỏng vấn đôi câu, tôi theo yêu cầu của người Camera lại phải bước ra giữa đường để họ quay cho rõ. Nóng muốn rát cả mặt, tôi vẫn phải đứng chịu trận cả hơn mười phút đồng hồ mới hoàn tất chương trình, bởi lúng túng với bao nhiêu xúc động ngổn ngang ...

Hơn 1:30 PM , trên đường lái xe trở về, tôi thấy lòng lâng lâng vui . Thêm một ngày trôi qua thật ý nghĩa trong đoạn đường đời của tôi .

San Jose 21-05-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét