Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

DÃ QÙY ,MÙA HOA NỞ (Truyện ngắn)




DÃ QÙY ,MÙA HOA NỞ (Truyện ngắn)
Thu Tâm

 

 

          Buổi sáng mùa Thu , nắng nhạt mênh mang tỏa rộng khắp trên cánh đồng bát ngát. Cơn gió nhẹ thổi qua những làn hơi lành lạnh. Bước chân thả dài trên triền dốc vắng, Khánh Vy đi ngang qua một vùng chói chang hoa dã qùy . Từng cánh hoa rung rinh trong gió sớm còn đọng long lanh giọt sương đêm chưa kịp tan. Cô dừng chân, đứng trên dốc cao nhìn xuống con đèo không cao lắm nhưng ngoằn ngoèo uốn lượn theo hình zic zăc ngộ nghĩnh. Đưa tầm mắt xuống dưới thấp nữa, qua bên kia sườn núi xa xa, những vệt hoa qùy vàng như nổi bật hơn giữa rừng thông xanh mướt. Dã Qùy mọc đầy chen chúc nhau hàng hàng lớp lớp như sóng lượn hai bên đường kéo dài xuống triền dốc. Đang đầu mùa nên hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc . Loài hoa chỉ nở vào cuối năm khi thời tiết báo hiệu mùa khô tới , loài cây có những hoa cánh to và chỉ một màu vàng duy nhất mọc rất khoẻ như lấn át tất cả mọi cây lá chung quanh. Nâng niu một đóa hoa trên tay,  Khánh Vy đưa lên mũi và hít nhẹ. Hoa không có hương thơm như các loài hoa khác, chỉ là mùi ngai ngái quen thuộc thoang thoảng ... Cô chợt thấy một cảm xúc dâng tràn, bùi ngùi như được gặp gỡ lại một thứ gì qúy gía nhất tưởng như vuột mất đã lâu. Loài hoa hoang dại đơn sơ như con người của vùng núi đồi cao nguyên , dịu dàng thanh khiết như tâm hồn cô gái tuổi mới lớn chưa vướng chút bụi trần. Loài hoa đã một thời cho  Khánh Vy nhiều dấu ấn khó phai ... loài hoa kỷ niệm mối tình đầu u uẩn một đời . Hình ảnh người cũ cảnh xưa như vẫn còn đâu đây mập mờ trong mắt, trong tâm tư !... Ngược thời gian ngày nào ….

           Bốn cô gái trẻ dàn ngang trên con đường đất với dọc hai bên là hàng bông ngập màu sắc óng ánh trong  nắng. Tất cả vừa cùng nhau đi hái hoa về ,trên tay mỗi người ôm một bó dã qùy chúm chím nụ . Kim An ,  cô gái xinh xắn có đôi bím tóc dài cột bằng cặp nơ màu hồng sặc sỡ , Kim An rất thẳng thắn vui tính , hát rất hay.   Trong bất cứ đám đông nào Kim An cũng tỏ ra là một hoạt náo viên gây sự chú ý của mọi người. Ngược lại , Mai Thoa có cặp mắt đẹp và buồn với hai hàng lông mi dài đen nhánh,  tánh tình trầm lặng và nét mặt luôn mơ màng như suy tư điều gì .Có lẽ do hoàn cảnh gia đình bất hạnh nên ảnh hưởng đến tâm tư . Cha mẹ Mai Thoa ly dị khi cô còn nhỏ, mặc dù ở với Mẹ và được cưng chiều nhưng Mai Thoa vẫn luôn nghĩ là mình mồ côi cha ! Tuy thế Kim An và Mai Thoa lại là hai người bạn  rất khắng khít  nhau, đến đâu mà thiếu một trong hai là họ nhất định không đi.  Còn Thảo Hiền thì hoàn toàn trái ngược với cái tên, là một cô gái có dáng người thô như con trai , chiếc miệng rất xinh kèm theo hàm răng đẹp đều như bắp. Thảo Hiền có tánh tình ngỗ ngáo không biết sợ điều gì,  nhưng rất tốt bụng và sẵn sàng đứng ra bênh vực bạn bè như các bạn đặt cho biệt danh :   “Quân tử Tàu” . Tuy thế nội tâm lại là một cô gái rất nhiều tình cảm ,chỉ là người thân thiết nhất mới hiểu rõ tánh Thảo Hiền. Cuối cùng là Ái Khanh  , một người con gái có nét mặt hài hòa xinh xắn , tính tình là kết hợp của cả Mai Thoa lẫn Kim An. Lúc thì … mít ướt , rất dễ xúc động trước mọi hoàn cảnh thương tâm . Lúc thì dịu dàng, khép kín trầm mặc tỏ ra nỗi buồn xa vắng ,  nhưng có khi lại sôi nổi khôi hài và nói những câu làm mọi người cười nghiêng ngả.  Cô có thêm nhiều tài nhỏ , rất khéo tay trong nhiều lãnh vực làm cho các bạn thích thú nên hay nhờ vả khi cần. Tất cả sự khác biệt nhưng hòa hợp nhau thành một nhóm bạn thân thiết không rời trong suốt bao nhiêu năm trời trên ghế nhà trường. 
 
 
        Chợt  Kim An lên tiếng ngân nga trêu ghẹo cô bạn đang đi bên cạnh :

-        Mai Thoa ơi, “Ngày mai đám cưới người ta, mà sao Sơn Nữ Phà Ca lại buồn ..”
       Nghe bạn đùa Mai Thoa chỉ cười mỉm không nói, đôi mắt nhìn xa xôi. thấy vậy Kim An lại tiếp:
-          Tội nghiệp cho những cánh hoa đã kém tươi vì người ôm hoa cứ ủ dột hoài,  thấy hoa của Thảo Hiền không kìa, tươi roi rói vì nàng đâu có biết buồn, hihi.    
         Thảo Hiền nghe nhắc tới tên mình đưa mắt nhìn sang, Kim An chu đôi môi hướng về phía bạn cố nói thêm:
-        “ Đúng hông Thảo  Hiền? Buồn làm chi em , mai anh về … ”
          Chưa hết hết câu thì Thảo Hiền đã chồm người qua nhanh tay giựt bó hoa của Kim An, hai người cười như nắc nẻ chạy đuổi nhau quên cả đường đi đang đổ dốc . Kim An thì cố rượt đuổi để lấy lại bó hoa trên tay của Thảo Hiền, nhưng Thảo Hiền với đôi chân dài luôn né tránh được.  Không gian im ắng rộn ràng tiếng cười đùa của hai cô gái vô tư. Mai Thoa và Ái Khanh  nhìn nhau cùng vui với sự nhí nhảnh của bạn.  Bất ngờ , một chiếc xe jeep từ đàng sau chạy vượt lên trước mặt Ái Khanh  và Mai Thoa rồi từ từ lao xuống con dốc , hai cô gái đứng nép sang bên đường nhìn theo . Nhưng chưa gì thì đã nghe tiếng hét thất thanh từ dưới dốc vọng lên.  Thảo Hiền và Kim An chạy đuổi nhau quên cả đang băng ngang đường nên chiếc xe jeep không thắng kịp . Tiếng xe thắng rít trên đường mang theo làn bụi mù phả đầy vào mặt ho sặc sụa , Kim An  bị hất  lên khỏi mặt đường nằm sõng soài . Những cánh hoa dã qùy tươi thắm vừa lấy lại được từ Thảo Hiền văng xa,   bẹp dí tan nát dưới bánh xe nghiến phải. Các cô gái còn đang bàng hoàng , mấy người thanh niên trên chiếc xe đã nhào cả xuống miệng la hét :


        - “            Đi giữa đường mà còn đùa nghịch, mau lên đưa cô ấy lên xe đi cấp cứu gấp.”
        - “ Các cô có ai đi theo không thì leo lên xe nhanh lên .”


           Ba cô gái còn lại mặt không còn chút máu, nước mắt dầm dề khóc không ra tiếng vất hết bông hoa đang cầm líu ríu leo lên xe, chen chúc nhau trong băng sau chiếc xe jeep dân sự có mấy thanh niên . Ngồi ôm chặt cô bạn  Kim An đang rên la đau đớn, chiếc áo dài trắng đã gần như bị nhuộm đỏ bởi đất bụi cao nguyên lẫn vết máu tơi tả rách ...   Ái Khanh run lập cập , xây xẩm mặt mày khi nhìn thấy vệt đỏ đang thấm dần ra nhỏ giọt xuống dưới sàn xe từ chỗ băng bó vội vàng nơi bắp chân Kim An .Một trong ba người thanh niên quay lại nói có ý trách móc :

     -  “  Các cô đi sao không nhìn đường xá vậy ? Ngay khúc quẹo  dốc nguy hiểm mà lại còn chạy nhảy đùa
giỡn nữa. May mà xe đang đổ dốc nên chạy chậm, chứ nếu không thì xảy ra án mạng rồi còn gì !”

         Hỏi nhưng đoán biết trước câu trả lời , anh ta lại vội vàng tiếp liền:

         - “ Tí nữa các cô nhớ cho chúng tôi địa chỉ liên lạc của gia đình cô ...gì đây để chúng tôi trình bày mọi chuyện , cũng như để tiện việc lo thuốc thang. ”
        Cả ba cái miệng cùng nhanh nhẩu bật lên tiếng :

          -  “ Dạ nó tên An, Kim An. ”

         -   “Chúng tôi từ Sai Gon đang đi nghỉ hè. Đây là Thứ , anh ta chỉ vào người đang lái xe, người ngồi cạnh t
ôi là Khoa, còn tôi là Thành . Cùng là sinh viên Đại Học Khoa Học Saigon.  Ba thanh niên tự giới thiệu.

         -  “ Còn các cô tên gì? Các cô sống ở đây sao ?”

         Cô bạn lanh lợi nhất trong đám con gái không đợi nghe dứt câu hỏi :

          -  “ Dạ, không, em là Thảo Hiền, đây là Mai Thoa ,  nhỏ bị thương mấy anh đã biết tên rồi là Kim An.” Chỉ vào tôi nó nháy mắt lém lỉnh rồi nói một hơi:

          -  “Bốn đứa em cũng từ Saigòn lên đây nghỉ hè . Hiện đang ở nhờ nhà Bác của Mai Thoa  . Còn con bé hay nhõng nhẽo này tên Ái Khanh nhưng ... chưa Hoàng Đế nào chấm trúng nó cả. Nó là đứa nhát cáy lại hay khóc nhè lắm , nhìn mắt nó kìa đỏ quạch rồi...”


          Kim An đang ôm vết thương rên rỉ cũng quên cả đau bật cười . Mặt Ái Khanh nóng rần , tức qúa muốn đánh  Mai Thoa một cái thật đau cho bỏ cái tật tào lao . Nhưng hai tay đang bận ôm Kim An nên đành chỉ liếc xéo Mai Thoa , và hất mặt chu môi lên dọa... Bất ngờ chạm phải ánh mắt tinh nghịch của người thanh niên được giới thiệu tên Khoa đang quay xuống nhìn chằm chằm , Ái Khanh lại xấu hổ đỏ mặt vội vàng thu hồi cái môi đang chu ra nửa chừng. Mai Thoa được thể cười khanh khách , mọi người cùng cười hòa theo làm không khí trên xe bớt căng thẳng hẳn . Kim An đã giảm dần tiếng rên . ..


           Mai Thoa, Thảo Hiền cùng Ái Khanh thường đến thăm Kim An với một bó hoa dã qùy vàng còn tươi nụ. Một buổi, trong hành lang bệnh viện nhỏ bé của vùng đồi núi cao nguyên chợt không hẹn mà gặp được ba người  thanh niên hôm xảy ra tai nạn, bất ngờ và cảm động hơn nữa là các anh cũng ôm theo một bó hoa dã qùy vàng ... nói rằng đền lại bó hoa hôm trước đã bị dẫm nát . Những nụ cười thân thiện trong sáng cho các cô gái niềm vui ấm áp tin cậy. Nhưng có một đôi mắt hiền hòa xa vắng và nụ cười mỉm nửa chừng khiến tim Ái Khanh xao xuyến .  Trong nét mặt anh có cái gì đó như trầm mặc ưu tư và thăm thẳm buồn …



 
         Cô chợt nhớ, hình như trong suốt thời gian lái xe chở mọi người đến Bệnh Viện hôm xảy ra tai nạn, anh chưa hề cất lên tiếng nói nào cả. Nay đối diện anh cũng chỉ gật đầu chào không nói, Aí Khanh moi đầu cố nhớ tên . Quên thật sự rồi, không biết làm sao cô đành cũng đáp lại bằng nụ cười mỉm và cúi nhẹ đầu.

            Sau buổi thăm bệnh đó, Mai Thoa là cô gái hoạt bát nhanh chóng nhất trong bọn đã lôi kéo tất cả đám con gái vào bao nhiêu cuộc vui chung với những người thanh niên mới quen biết. Họ đã có những buổi chơi đùa dã ngoại, leo trèo thăm thác Camly, vòng qua thác Prenn hay thơ thẩn bên bờ hồ thơ mộng, hoặc ngồi uống café trong nhà Thủy Tạ vừa ngắm cảnh vừa đàm luận về chương trình học và tương lai của mỗi người. Có ngày đi xa hơn, vượt qua những rừng thông và thung lũng sâu thăm thẳm với đường đèo uốn lượn quanh co có cả rừng dã qùy bát ngát vàng rực. Bao nhiêu hình ảnh đã được ghi lại và dấu vết những người thanh niên thiếu nữ vui nhộn in khắp mọi nơi , những ngày vui một đời mãi nhớ mà nếu không có duyên gặp gỡ chắc chẳng bao giờ mấy chị em bạn gái Ái Khanh có được. Nụ cười mang cả vào trong giấc ngủ mê man của tuổi chưa bước vào đời. Và tiếng cười đến tận bệnh viện với Kim An , tinh thần Kim An cũng nhờ đó tươi tỉnh khiến vết thương hình như mau chóng lành hơn. Cô đã có thể chống nạng tập đi lại được với cái chân còn bó bột...
            Thời gian qua đi nhanh qúa, hạn kỳ ba tháng nghỉ hè cũng chẳng còn bao nhiêu . Vì phải đưa Kim An trở về Saigon tịnh dưỡng thêm nên bốn người con gái phải từ gĩa trước. Cuộc chia tay để lại những ngậm ngùi lưu luyến trong lòng mọi người .

           Một buổi sáng trong giờ ra chơi, Mai Thoa kéo Ái Khanh ra góc sân dúi vào tay cô một lá thư. Phong bì không đề tên người gởi chỉ có vỏn vẹn nét bút nghiêng nghiêng nắn nót với hàng chữ : Mến gởi Ái Khanh.
            Ái Khanh ngạc nhiên hỏi :

-        “ Gì vậy Mai Thoa ?”
-        “ Ái Khanh cứ đọc đi rồi biết, Mai Thoa chỉ có nhiệm vụ làm .. chim xanh thôi!  
Ái Khanh níu Mai Thoa đưa trả lại lá thư.

-        “ Sao Mai Thoa nhận thư mà không hỏi ý kiến Ái Khanh, Ái Khanh sợ lắm, không đọc đâu. ”
Mai Thoa choàng tay ôm vai Ái Khanh miệng liến láu:

-        “ Tội nghiệp lắm, người này tỏ ra rất chân thành yêu mến Ái Khanh , nhưng ngại ngùng chưa dám thổ  lộ. Khanh suy nghĩ kỹ đi , đừng phụ lòng người ta nghe !

          Nói vừa xong Mai Thoa chạy biến mất , Ái Khanh đứng ngẩn ngơ, tim đập liên hồi, vừa hồi hộp vừa sợ
hãi “ Ai vậy ?” Câu hỏi cứ vang trong đầu nhưng không có can đảm mở thư ra xem ngay. Sợ các bạn biết sẽ bị  chọc ghẹo, Ái Khanh trở về chỗ ngồi trong lớp rồi kẹp lá thư vào giữa trang sách .Cả buổi học cứ lo lắng bồi hồi không hiểu , không nhớ Cô giáo đang giảng bài hay nói gì ...
          Thì ra là thư của Thứ, Hoàng Thứ . Lời thư rất cảm động , nội dung cho biết sơ qua hoàn cảnh gia đình của anh. Anh là một người con mồ côi Mẹ từ nhỏ , không có anh em .Cha anh đã tái hôn mấy năm nay nên anh dọn ra ngoài sống tự lập. Vùa đi học vừa dạy kèm tư gia lo cho cuộc sống nên anh tự cho mình chút mặc cảm tự ti. Chỉ còn hai năm nữa thôi là xong chương trình học, Hoàng Thứ rất hy vọng ở một tương lai sau khi ra trường ... Tự nhiên Ái Khanh thấy tất cả những dòng chữ khác đều mờ hẳn đi khi đọc tới câu : “Ái Khanh có bằng lòng làm aí phi cho một ông Hoàng ... thứ dân nghèo khó không? “ Ái Khanh bàng hoàng , mặt nóng bừng trước lời tỏ tình thầm kín bất ngờ của một người con trai cô đã từng có nhiều cảm mến, những hàng chữ ngắn ngủi nhưng vang vọng mãi trong tâm tư cô suốt mấy ngày liền, Ái Khanh ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mộng du khiến bị Mẹ mắng mãi là lơ đễnh .Cô sung sướng muốn đáp lại tình cảm của Thứ nhưng lại phân vân không biết trả lời sao. Đây không phải là lần đầu tiên có người gởi thư biểu lộ tình cảm với Ái Khanh, nhưng cô vẫn hững hờ, chưa bao giờ bị bối rối như lần này . Những lá thư khác vẫn thường do Mẹ và các chị em trong nhà xem chung. Nhưng không hiểu sao bây giờ Ái Khanh lại muốn giữ để đọc riêng mình, đây lần đầu tiên thật tình làm cô phải nặng lòng suy tư , cũng là lần đầu Ái Khanh nghe có gì khác lạ trong trái tim khi nghĩ tới một người , và lần đầu tiên nghe xao xuyến bâng khuâng.... Cô thấy rối bời những suy nghĩ mông lung. Tình yêu là như thế sao, có phải thật sự đã đến với cô hay chỉ là ảo tưởng ? Ái Khanh cảm thấy xấu hổ không biết phải đi hỏi ai về điều này , ngay cả đối với người chị gái hơn cô ba tuổi và đang có người yêu là lính trận.  Vốn dĩ đã ít nói, nay Aí Khanh càng âm thầm hơn, ngẩn ngơ, mơ mộng . Bao nhiêu tờ giấy viết rồi xóa ,xé mà cô vẫn chưa hoàn thành xong một lá thư với những điều cần nói ! Sao lại khó thế nhỉ ! Ái Khanh tự hỏi.

           Thời gian trôi đi lặng lẽ không biết bao lâu mặc cho Mai Thoa luôn thúc dục.. Cho đến một hôm giữa giờ ra chơi. Mai Thoa cùng Thảo Hiền đột ngột kéo Ái Khanh ra một góc sân vắng, vẻ mặt hai người nghiêm trang khác thường :
 
 -          “ Anh Thứ đã bỏ học đi nhập ngũ rồi Ái Khanh ơi !”
Tiếng Mai Thoa thì thầm bên tai mà Ái Khanh nghe như tiếng sét nổ, sững sờ một lúc cô mới lắp bắp hỏi được


 -          “Sao Thoa biết vậy, mà anh ấy đi hồi nào ? ”


-           “ Đi hồi sáng nay . Anh Thứ buồn lắm,  cuộc đời anh ấy là cả một chuỗi dài chịu đựng sự bất hạnh . Tin về một người chú ruột vừa tử trận ở miền Trung đã  khiến anh đâm ra trầm cảm, chú là người rất hiền lành sống nội tâm và hiểu biết ,thường tâm sự , chia xẻ và an ủi Hoàng Thứ rất nhiều khi người mẹ yêu quý rời bỏ Thứ ra đi,  đây là người thân duy nhất còn lại để anh nương tựa tinh thần . Tình thương chú đã làm ảnh hưởng tới kỳ thi vừa qua của Thứ, anh biết chắc sẽ bị động viên kỳ này nên đi ghi danh đi trước.  Anh ấy có nhắn lại là chúc Ái Khanh và mọi người ở lại may mắn. Anh Khoa mới báo tin cho bọn này biết đó .”
      
         Ái Khanh như chết lặng, run rẩy.  Chắc anh buồn lắm! Cô thấy cả buồng tim trở nên nặng nề nhói đau ,tựa có ai xé nát.  Ái Khanh tự trách mình đã quá vô tâm đến nỗi buồn của Thứ , có lẽ sự chậm trả lời thư của cô cũng mang một phần ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng trai mà cô yêu quý  từ lâu. Nỗi ân hận dày vò khiến Ái Khanh gục đầu vào vai Mai Thoa khóc nức nở..   

           Từ đó, không còn nghe tin tức gì của Hoàng Thứ, Aí Khanh hỏi thăm nhưng Mai Thoa nói anh ấy không liên lạc với ai ngay cả với những người bạn thân là Khoa và Thành.  Khoa lẫn Thành cũng buồn ra mặt hầu như  muốn tránh gặp mặt cả mấy cô gái suốt mấy tuần lễ liền,  dù Khoa và Mai Thoa đã có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Ba cô bạn thân Thảo Hiền,  Mai Thoa , Kim An thường len lén nhìn Ái Khanh với đôi mắt buồn thương cảm …. Ái Khanh bị dằn vặt đau khổ, tự trách mình và trách cả Thứ. Ái Khanh tiếc cho anh mà cũng tiếc cho mối tình đầu yêu dấu , tiếc cho cánh hoa tình ái vừa chớm trổ búp đã nhanh chóng tàn phai.

            Hai năm âm thầm trôi qua , Mai Thoa đã nối lại mối tình tưởng như đứt đoạn với Khoa sau một thời gian giận dỗi ngầm. .. Thảo Hiền đang yên vui trong vòng tay của một chàng Kỵ Binh oai dũng do gia đình mối mai. Còn  Kim An du học nước ngoài cùng người yêu là Thành. Duyên nợ đã như được sắp đặt sẵn cho hai cặp sau tai nạn ngày nào. Chỉ riêng Ái Khanh vẫn một mình sớm tối đi về cô đơn. Hình bóng người thanh niên có đôi mắt thăm thẳm đã nằm sâu trong tâm khảm cô khó phai mờ . Aí Khanh chỉ là riêng của một Quân Vương không ngai vàng xa vắng. Không có ông Vua thì Ái Phi đâu còn ý nghĩa nữa !

             Bất ngờ nhận được tin về Thứ, anh hiện là một toán trưởng của đội quân cảm tử Biệt Kích. Một sắc lính chuyên lặn lội len lỏi trong rừng gìa từ núi cao hiểm trở cho đến hầm sâu góc suối, tìm cách sống trà trộn trong lòng địch để làm tròn nhiệm vụ . Một sắc lính coi hiểm nguy nhẹ như không, ra đi chẳng mong ngày về. Một đời lính không có số quân và thường lãnh lương tử nạn trước khi lên đường hành quân . Ôi, Thứ đã không biết và không màng tới ở đây vẫn đang có một người con gái luôn chờ đợi anh , từ bây giờ sẽ thêm đau khổ và xót xa lo sợ cho từng đoạn đường anh đi qua. Người con gái hằng đêm rơi nước mắt nhớ thương và cầu nguyện cho anh cùng đồng đội vượt qua được những lằn đạn thù, những bẫy rập luôn giăng mắc rình rập . Ái Khanh mơ được như ánh trăng theo sát bên anh trên từng bước chân ngang dọc lặn lội suối đồi. Muốn là lá chắn che chở cho anh trước lằn đạn mũi tên hay khi đối đầu với quân địch . Mong là ngọn lửa sưởi ấm cho anh khi sương rừng mang hơi lạnh đêm Đông, là dòng suối mát giải cơn khát cháy bỏng sau mỗi nhiệm vụ nhọc nhằn... Muốn là căn nhà mang hơi ấm tình thương khi anh tìm về nghỉ ngơi giữa những ngày gian khó.

            Nhưng anh vẫn luôn xa cách, mỗi lần sau một chuyến hành quân nguy hiểm, anh về phép đôi ngày mà chỉ tìm đến đứng nép dưới bóng cây đối diện trước cổng trường, lén nhìn Ái Khanh tung tăng cùng các bạn trong giờ tan học. Rồi lại lặng lẽ ra đi mà Ái Khanh hoàn toàn vô tư không hay biết . Anh đã hiểu tình cảm của Ái Khanh dành cho anh qua Khoa và Mai Thoa kể lại , nhưng anh nói : Lỡ rồi, bây giờ đời lính chiến gian lao nguy hiểm không biết ra sao, anh sợ làm cho người yêu anh một ngày nào đó trở thành góa phụ . Anh không muốn gởi hoặc nhận lá thư nào của Aí Khanh , chỉ muốn cô yên vui học hành và đừng nghĩ tới anh nữa.   - “Ái Khanh hãy quên anh đi và tìm cho mình một tình duyên mới!” anh nhờ bạn nhắn lại .

           Nhưng thời gian xa vắng đã cho Ái Khanh hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Hoàng Thứ hơn, hình bóng anh từ lúc nào đã ngày càng ăn sâu như vết chàm , tràn đầy tâm óc, trong tim Ái Khanh mất rồi có cách nào quên đi được.  Ai có thể thay thế được anh ?

            Một năm nữa lại trôi qua ,Thứ đã vắng bặt tin từ mấy tháng nay, lồng ngực Ái Khanh cứ đau nhói khi nghĩ đến anh vì tin chiến sự đưa về ngày càng sôi động. Trong những tờ nhật báo, cáo phó cứ mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Ái Khanh lo sợ phập phồng theo dõi và cầu nguyện từng ngày từng đêm. Tiếng bom đạn ở mãi chiến trường xa nhưng trong lòng Ái Khanh sao lại rúng động

 
          Một hôm có người lính lạ trong quân phục rằn ri tìm đến nhà , Mẹ tiếp khách và gọi Ái Khanh ra trao cho một chiếc hộp Biscuit . Cô còn đang ngạc nhiên thì người khách đã nhanh nhẩu giải thích. Chưa nghe hết câu, Ái Khanh bàng hoàng và run rẩy cả người để đánh rơi chiếc hộp xuống nền nhà làm văng tung toé những lá thư trơ trọi không có phong bì. Không biết khách đã đi từ lúc nào và chuyện gì đã xảy ra ,làm cách nào Ái Khanh có mặt trong bệnh viện. Khi cô mở mắt ra chỉ nhìn thấy nét mặt và ánh mắt lo lắng của Mẹ sát bên giường . Ái Khanh bị ngất xỉu được đưa vào Bệnh viện từ tối qua, phải truyền nước biển vì qúa yếu... Nhắm mắt lại, Ái Khanh hồi tưởng và không tài nào ngăn được dòng lệ tuôn trào trước mặt mẹ khi nhớ lại những gì đã xảy ra..Cô thầm kêu tên Thứ ,anh đã nhất định bỏ Ái Khanh ra đi vĩnh viễn rồi sao? Vậy mà cô cứ mãi mong mỏi đợi chờ ,hy vọng. Nhưng nay thì hết thật rồi !.
          
         Ái Khanh run rẩy giở từng trang giấy pluya mỏng, vết tích của Hoàng Thứ còn đây có phải hồn phách anh cũng đang lãng đãng ?  Trong từng lá thư , sau mỗi trận đánh nguy hiểm còn sống sót trở về, anh ngồi viết lại và kể ra từng địa danh, từng nỗi cảm xúc lồng trong thương nhớ của hàng mấy chục trận đánh anh đã tham gia trong mấy năm trời. Anh đã viết cho Ái Khanh kể lể nỗi nhớ người yêu đến cuồng điên sau mỗi chuyến hành quân trở về.  Hoàng Thứ trang trải nỗi lòng trên từng đoạn thư, nhưng lại sợ cô lo lắng bận tâm nên không hề gởi đi  mà gìn giữ đến phút cuối cuộc đời … Từng tháng năm trôi qua , chồng thư không gởi đã chất đầy cả hộp bánh . Trước lúc nhắm mắt Hoàng Thứ nhắn bạn nhờ trao lại hết cho Ái Khanh làm kỷ niệm. Chỉ là để kỷ niệm thôi. Thật chua xót ! Nhớ lại lời người bạn anh đến báo tin , giờ đây như khơi cho vết thương thêm rỉ máu :  “ Thì ra , khi đang len lỏi trong rừng sâu để theo dấu VC trong một nhiệm vụ cuối tháng trước , một trái đạn oan nghiệt đã phá nát vùng vai trái của anh ,cánh tay không giữ được và vì vết thương quá nặng khiến anh mất máu quá nhiều . Trận đụng độ với sự thương vong không nhỏ,  may mà các bạn đưa anh về được Quân Y Viện kịp thời. Thứ nằm trong bệnh viện nửa tháng trời  quằn quại với vết thương lúc tỉnh lúc mê , các Bác Sĩ đã rất cố gắng nhưng vẫn không cứu được anh vì lý do chính là Thứ đã chán nản không có chút ý chí  sống còn. Trước một ngày khi anh nhắm mắt vĩnh viễn ,anh tỉnh táo hẳn và hỏi xin giấy bút để nguyệch ngoạc những giòng cuối cùng nhắn nhủ với Ái Khanh, rồi thiếp đi mà miệng cứ gọi tên Ái Khanh mãi . Đây là những kỷ vật cùng cánh dã qùy khô anh ép như món qùa kỷ niệm cuối cùng Thứ dành tặng cho Ái Khanh !”


           Nguồn xúc cảm như sóng trào dâng từ trong lòng tuôn ra bằng mắt . Từ Bệnh viện về nhà , Ái Khanh nằm vùi trong phòng cả tuần lễ, tâm hồn và thể xác đều xơ xác tả tơi như cành hoa trong gió bão . Những nét chữ , bút tích cuối cùng của Thứ đã bị nhòe nhoẹt hoen ố , Ái Khanh hầu như thuộc lòng nhưng vẫn luôn cầm trong tay không muốn rời xa ngay cả trong lúc ngủ.

        “ ... ngày ... tháng... năm. Ái Khanh yêu qúy của Trẫm. Em có biết anh vừa có ý nghĩ điên rồ , muốn bay về ngay để được nhìn thấy em . Mới vài giờ trước đây ,anh đã nhìn trái lựu đạn cuối cùng trong tay, và rùng mình nghĩ đến điều phải làm nếu không thoát hiểm được. Anh sẽ rút chốt để cùng trái lựu đạn này tan tành từng mảnh vụn. Nhưng may mắn thay, những người bạn phi công gan dạ đã kịp đến đưa bọn anh ra khỏi chốn hiểm nguy. Có nghĩa là thêm một ngày anh còn nhìn thấy ánh bình minh , thêm một ngày được nhớ thương em, Ái Khanh ơi! ... ”
        “... ngày ...tháng ...năm... Ái Khanh yêu qúy của Trẫm. Cuộc đời lúc nào cũng đầy thử thách , có trong cam go mới thấy qúy an bình. Bây giờ hơn lúc nào hết anh muốn được có em bên cạnh. Một ngày nào khi hết chiến tranh, không biết anh có còn để gặp lại em ?. Nguy hiểm theo chân anh từng giờ từng phút, lửa đạn quân thù lúc nào cũng sẵn sàng chào đón để hạ gục anh. Lòng anh không chùng , chí anh không nản mà tình yêu em lại càng lúc càng tăng khiến đôi khi anh muốn bỏ ngũ “nhảy dù”  đại để về gặp em cho đỡ nhớ !...”



“ ....ngày ...tháng...năm. Ái Khanh yêu qúy của Trẫm. Bây giờ em đang làm gì ? Bọn anh vừa chạm địch cả giờ, tên VC bị thương nặng còn cố bắn một phát cuối cùng xẹt ngang ,anh tưởng là không còn viết thư cho em được nữa chứ ! May qúa, bàn tay phải vẫn còn nguyên vẹn !. Có chút máu để lại chiến trường đâu có xá gì với bao đồng đội của anh .Họ đã vùi thây đây đó khắp nơi không một nấm mộ bia em ơi... Anh bây giờ mệt nhoài đến kiệt sức và bẩn thỉu không tưởng được, vẫn cứ nhớ em.. . Chắc nhìn thấy anh lúc này em khó mà nhận ra nổi, ngoài miệng cười với hai cái răng mà em thường đùa là khấp khểnh nhìn dễ ghét...”

“ … Ái Khanh ơi, anh vừa gặp em hôm nay trong sân trường, đứng nép bên đường dưới bóng cây nhìn em tung tăng vui cười cùng các bạn trong giờ tan học, anh thấy lòng rộn ràng vui . Lần nghỉ phép này đối với anh thật có ý  nghĩa vì anh đã được thỏa lòng mong ước. Hãy cứ yên vui như thế và gắng học em nhé , tương lai em còn dài trước mặt, anh không muốn trên khuôn mặt xinh đẹp của em có nét u sầu nào đâu …”

  "... Ái Khanh yêu qúy của Trẫm ơi, biết bao giờ anh mới được gặp lại em đây ! Anh cảm thấy mệt lắm rồi , không còn sức cầm nổi cây bút để viết thêm cho em .... Em ở lại an vui hạnh phúc, giữ gìn sức khoẻ và hãy hứa với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng phải bình tĩnh đón nhận . Tất cả đều do mệnh số, anh không bao giờ muốn rời xa em ....Ái Khanh ! Ái Khanh ..." Giòng chữ nguyệch ngoạc viết không ngay ngắn đứt đoạn…

           Hoàng Thứ ơi, ở trên Trời anh có nghe không ? Sao nỡ ra đi bỏ em lại một mình ?  Ái Khanh úp mặt vào chồng thư nức nở mãi không thôi. Chỉ trong vòng một tuần lễ mà cô đã suy sụp nhìn không ra nữa, đôi mắt to tròn trong sáng gợi cảm  ngày nào nay sưng húp mọng đỏ, khuôn mặt diễm lệ như chảy  xệ xuống và nhất là chiếc miệng xinh như hoa mỗi khi nhoẻn cười khiến bao người mê đắm bây giờ ngậm kín nỗi thương đau . Các bạn tìm đến thăm an ủi và rủ Ái Khanh đi ra ngoài cho khuây khỏa nhưng cô đều từ chối. Mẹ âu sầu lo lắng khuyên nhủ và đã tìm cách đưa Ái Khanh cùng cả gia đình đi ra Nha Trang nghỉ mát. Nhưng đến đâu và nơi nào, Ái Khanh cũng chỉ muốn một mình trong phòng kín với hộp thư của Thứ . Cuối cùng chờ lúc Ái Khanh ngủ mê mệt, bà lén đem hộp thư dấu biệt một nơi khác hầu mong Ái Khanh có thể nguôi ngoai khi không nhìn thấy bút tích của Hoàng Thứ nữa. Nhưng khi tỉnh dậy Ái Khanh vật vã đòi lại cho được , cô không thiết tha gì tới sức khỏe nữa, nhịn đói nhịn khát và trong vòng chỉ hai hôm thôi, trông cô cứ như người không còn một chút mỏng manh hơi thở, nằm bẹp trên giường và cứ lịm dần đi. Không còn cách nào hơn, hộp thư được trả về cho cô với điều kiện mẹ ra là Ái Khanh phải chịu khó ăn và uống thuốc đều đặn. Ôm hộp thư trong lòng như ôm báu vật, Ái Khanh ngơ ngáo giống như một cái xác thiếu linh hồn !Mẹ Ái Khanh  nhìn con đứt từng đoạn ruột , cả một thời gian ngày đêm phập phồng mất ăn mất ngủ theo từng sinh hoạt thất thường của đứa con gái thân yên duy nhất , sự lo lắng khiến bà gầy rạc hẳn đi.  Ngày xưa mẹ cũng đã trải qua giai đoạn sinh ly tử biệt với Ba Ái Khanh nên rất hiểu tâm trạng của con gái lúc này, Ái Khanh còn đáng thương hơn vì cô chưa từng được hưởng hạnh phúc ái tình một ngày nào đã phải chia ly và tử biệt với người yêu .Thương con gái chưa vào đời đã chịu khổ đau vì tình nên Bà chỉ cầu nguyện sao thời gian sẽ làm phôi pha bớt đi để Ái Khanh trở lại cuộc sống bình thường như xưa. Các bạn thay phiên nhau thường xuyên đến an ủi , kể chuyện vui cho Ái Khanh nghe.  Ái Khanh cố gắng gượng để đáp ơn và  làm vui lòng các bạn,  nhưng nụ cười hình như đã biến mất khỏi đôi môi xinh đẹp thuở nào …


           Hai năm nặng nề trôi qua . Bây giờ Ái Khanh đã tìm được sự an tịnh sau một thời gian dài chìm đắm trong sầu não khổ đau. Học ra trường xong cô xin chuyển lên Cao Nguyên làm việc. Cô muốn tránh xa thành phố đông đúc náo nhiệt không còn thích hợp với cô từ lâu, hơn nữa Ái Khanh muốn được sống trong không gian đẹp của mối tình đầu đau thương. Mẹ cũng bỏ thành phố theo con cùng sống đời sống  ẩn dật . Vùng núi cao sương mù tĩnh lặng này từ thuở  nào đã cho Ái Khanh một thân tình như đang trong vòng tay ấm áp của ngôi nhà kỷ niệm. Những buổi sáng còn mờ hơi sương, Ái Khanh co ro trong áo lạnh dạo chơi trên từng con dốc vắng , để được cảm giác bồng bềnh khi ngắm những đám mây là đà che hết một phần thung lũng , mây cuộn tròn từng cụm lớn loanh quanh ôm choàng lấy những qủa đồi và ngọn núi gần xa. Một bức tranh tuyệt vời của thiên nhiên khi hừng đông bắt đầu ló dạng làm đám mây từ từ tản mác và tan loãng dần. Ánh sáng ban mai rọi xuống phản chiếu lấp lánh những giọt sương đọng trên tàng cây ngọn cỏ. Ái Khanh thấy lòng rưng rưng ... Thứ đã yên nghỉ được ba năm, nhưng cánh hoa ép Dã Qùy kỷ vật của anh ngày nao Ái Khanh vẫn còn gìn giữ kỹ. Hình ảnh của người sinh viên hiền lành trầm mặc, người lính chiến oai hùng Hoàng Thứ khó phai nhòa , nhất là khi Thu đến, cũng là mùa hoa nở .   

Nhã Giang Thu Tâm
 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét