CHỦ NHẬT VUI.
Sáng Chủ Nhật 25 -10-2020, sau một đêm trằn trọc
khó ngủ tôi cảm thấy hơi mệt mỏi và bần thần. Không muốn thất hẹn, tôi vội vàng
sửa soạn từ sớm. Nhìn ra ngoài, trời trong xanh và nắng dìu dịu, đã ra vẻ mùa
Thu rồi. Đây là mùa mà tôi thích nhất trong năm, bởi sự nhẹ nhàng của không
gian và thời tiết hơi lành lạnh khiến cho tinh thần tôi vô cùng dễ chịu. Đầu hơi nhức vì ngủ ít nhưng với sự rộn ràng
nao nức, tôi lái xe ra khỏi nhà từ 9:40 để
kịp giờ.
Đã định là mấy anh em chia nhau đi chung xe cho tiện,
cùng khởi hành một lúc đến điểm hẹn nhận cờ như Ban Tổ chức đã dặn dò, bất ngờ họ báo về là số người ghi tên tham dự
vượt quá xa dự kiến lúc ban đầu nên thiếu cờ một cách trầm trọng. Từ khoảng trên 50 xe lúc đầu, bây giờ con số đã
lên đến hơn 100 xe. Thiếu cờ, thế là hai
anh em đành lấy 2 lá cờ Việt Mỹ có sẵn của LTSQTB đem ra cột lên xe. Lá cờ to và
cây cán cờ dài có cái đầu Đại bàng bằng bạc trên top hơi nặng, vướng víu đối với
sức. Tôi cũng cố gắng leo trèo để cùng anh Hội Trưởng hoàn thành trách nhiệm, dù
rất run vì sợ ngã đau khi vừa đứng vừa làm). Mặc dù không được như ý vì thiếu vật
dụng, nhưng hai anh em tự khen với nhau là trông cũng khá đẹp mắt. Banner
Trump-Pence chễm chệ nằm giữa 2 lá cờ ngay ngắn và hiên ngang.
Đến điểm hẹn đã 10 giờ sáng. Địa điểm tập trung nơi
Parking lot của Shopping Mall Macy’s ở đường Tully đã tràn ngập xe lớn xe nhỏ đậu
san sát nhau. Không hiểu sao, mỗi lần được nhìn những lá cờ vàng Việt xen lẫn cờ
xanh đỏ của Hoa Kỳ bay phất phới, trái tim tôi lại thổn thức một nỗi rộn ràng
khó tả. Xe nhiều và người cũng đông theo tỷ lệ, ai nấy đều trong trang phục gọn
gàng đẹp mắt, dĩ nhiên là không thể thiếu những sắc áo của các anh quân nhân tô
điểm cho thêm phần hào hùng. Tôi thấy có một số người mặc áo thun màu đỏ có
logo Trump-Pence 2020, gọn gàng và nóng bỏng như thôi thúc nhiệt tình người
tham gia ủng hộ.
Bước xuống xe cùng hòa vào giòng người đang nhốn
nháo chuyện trò, những tấm banner căng ra rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, như hãnh
diện về tinh thần của những người Việt không Cộng sản. Những khuôn mặt hiện diện
nơi đây, quyết ủng hộ vị Tổng Thống Hoa Kỳ đang tranh đấu cho nền tự do và công
bình của toàn dân Mỹ, cho hòa bình của cả thế giới và nhất là đập tan âm mưu biến
đất nước này thành xứ Xã Hội Chủ Nghĩa tàn độc. Chúng tôi, những người đủ mọi
thành phần đã rời bỏ Quê hương Việt Nam ra đi để tránh nạn Cộng sản, mấy chục năm
nay được nhập cư vào Hoa Kỳ và được hưởng mọi ưu đãi cùng sự giáo dục nhân bản.
Mảnh đất tạm dung thân yêu này hiện là quê hương thứ hai của chúng tôi, không
thể bị nhuộm đỏ bởi bàn tay của nhóm người không những quên trách nhiệm phải giữ
gìn, mà chỉ vì quyền lợi bản thân hay phe nhóm mà bán rẻ nơi cha ông họ đã dầy
công gây dựng.
Sau khi làm đủ các lễ nghi, chào cờ và một phút mặc
niệm như thường lệ, đoàn quân bắt đầu xuất phát. Sự đông đảo vượt mức ấn định bất
ngờ của người tham gia chắc hẳn đã khiến cho ban Tổ chức bối rối không ít. Khó
tránh khỏi cảnh thiếu trật tự, tôi nhận ra cái lúng túng trong cách điều hành.
Trên đường đi, tuy họ đã cố gắng chỉ dẫn nhưng vẫn có xe bị lạc hay chạy quá
nhanh nên giòng xe bị gián đoạn khi qua các trụ đèn giao thông. Máy Walkie Talkie
liên tục hoạt động kêu gọi, kiểm soát và hướng dẫn. Giòng xe rồng rắn nối đuôi
nhau chạy trên các con đường quanh thành phố San Jose, rộn ràng và kiêu hãnh với
những lá cờ vươn cao trong gió lộng. Ngồi trên xe, tôi nghe rõ tiếng phần phật
của các lá cờ đang vùng vẫy trong gió như khêu lên sự phấn khích trong ngọn lửa
đấu tranh.
Dọc đường, nhiều chiếc xe bóp kèn inh ỏi biểu hiện
sự đồng tình. Nghe các anh trong ban điều hành nói chuyện và dặn dò nhau cách đối
phó khi xảy ra biến cố bất ngờ, tôi hơi lo lắng trong lòng chỉ sợ gặp đám phá
hoại dọc đường gây ra trở ngại. Nhưng đòan người đã an toàn từ lúc khởi hành đến
khi trở về, mặc dù gặp một số rất ít bọn lưu manh chỉ trỏ nói bậy chứ không có động gì quá đáng. Hình như duy chỉ có xe chúng
tôi ngồi bị ném trúng mấy cái trứng gà làm cửa kính băng ghế sau bị lem luốc. May mắn là cửa
vừa mới kéo lên nên đã kịp tránh không làm bẩn người. Tôi đã đùa khi anh Nguyễn
Hữu Nhân nói:
“Sao chúng nó chỉ ném trứng vào xe của mình thôi?”:
“Chắc chúng điều tra ra biết xe của thủ lĩnh nên mới
tặng riêng món quà đặc biệt”.
Trong lòng xe, tiếng cười ồn ào của 4 người che lẫn
các tiếng bao tử đang réo gọi được đổ xăng...
Tôi được biết, điểm cuối của hành trình sẽ lên tới
tận Milpitas, dự định sẽ chấm dứt lúc 1 giờ trưa sau 2 tiếng diễn hành. Có lẽ
do xuất phát hơi trễ và đoàn xe quá đông nên sự chậm chạp khó tránh khỏi. Đi hưa
hết 1 vòng quanh San Jose đã gần hết thời gian, mọi người lại quyết định phải thêm 1 tiếng nhưng
cuối cùng vẫn không kịp đi hết hành trình. Hơn 2 giờ chiều, nắng còn chói chang
ấm áp và chúng tôi vẫn còn khá hăng hái, cuộc dạo chơi lý thú của ngày cuối tuần
phải chấm dứt một cách nuối tiếc...
Như các cuộc tham gia hội họp khác trước nay, anh
em trong nhóm chúng tôi thường trở về “bản doanh” của anh Hội Trưởng LTSQTB để chuyện
trò hay bàn bạc. Hôm nay, chúng tôi được thưởng thức món cơm cầm tay do chị Điệp
bà xã anh HT Nhân khoản đãi, tráng miệng thêm món kẹo đậu phộng cùng đi kèm ly
nước trà ngon ở nhà anh Nhân. Bữa ăn đủ thịnh soạn cho buổi xế chiều hôm nay
sau hành trình hơn 3 tiếng đồng hồ rong chơi, khi ai nấy đều giấu nỗi lo thấp
thỏm sợ xe hết xăng bất ngờ.... Vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười lại tiếp nối và
niềm vui vẫn không ngừng giữa anh em chúng tôi.
Trong buổi chiều nay, tôi được biết thêm, anh Võ văn
Sĩ, người đàn anh đáng kính của LTSQTB đã
tự ứng ra số tiền mua tặng cho Ban Tổ chức một bộ gồm 5 chiếc máy “Walkie Talkie
RETC 15” để liên lạc khi đang di chuyển. Tấm lòng anh thật đáng trân trọng, anh
luôn như thế, rộng rãi trong mọi việc đóng góp chung, hăng say trong tinh thần đấu
tranh cho lý tưởng.
Xin thành thật cảm ơn anh chị Nguyễn Hữu Nhân, luôn
hăng hái và nhiệt tình trong mọi công việc xã hội, hội đoàn. Anh chị không hề
ngần ngại đóng góp vừa cả công lẫn của. Không thể phủ nhận tấm lòng của anh chị
vô cùng quý báu trong thời buổi khó khăn này.
Xin
thành thật cảm ơn anh Phạm Minh Đức, đã bỏ nhiều
công phu để giúp cho TT có được những tấm hình kỷ niệm quý báu. Mặc dù anh ở rất xa mà trong bất cứ chương trình nào cũng cố gắng về
tham dự.
Chúng tôi chia tay trong sự hào hứng, xin hẹn lại
tuần sau, ở buổi diễn hành cuối trong mùa bầu cử 2020. Cầu nguyện cho Tổng Thống
Trump được chiến thắng cho thỏa lòng mong đợi của những người yêu nước, chuộng
tự do và công bằng.
Nhã Giang Thu Tâm
San Jose 25-10-2020