Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2018

THÁNG TƯ viết về VNCH


THÁNG TƯ NGẬM NGÙI



Tháng Tư với nhiều kỷ niệm bi thương lại đến với chúng ta, người con dân miền Nam Việt Nam. Bốn mươi ba năm chưa đủ để phôi pha niềm đau trong tim của mỗi người, ai cũng có một hoàn cảnh dù sâu đậm bởi sự mất mát của người thân yêu hay chỉ là bạn bè thân thuộc, chúng ta sẽ không thể nào quên!


Tuy rằng năm tháng đã xa cũng như không còn ở trong thời chiến tranh, người chiến sĩ VNCH liệu có nguôi ngoai nỗi ngậm ngùi nhớ chiến trường khói lửa, tưởng nhớ bạn bè xưa đã ngã xuống đó đây trên khắp miền đất nước được không?. Tiếng đạn bom đã phai mờ chưa hay còn ầm ì vang vọng trong tâm tưởng, nửa khuya giấc ngủ chập chờn có mang các anh về với bước chân đêm âm thầm trên bước hành quân lùng tìm giặc, để rồi thẫn thờ khi thức giấc sớm mai, lại đau đáu với niềm cảm xúc uất nghẹn trào dâng lên khóe mắt đã đậm dấu chân chim?…Dẫu mái tóc đã phủ màu sương trắng và đôi chân không còn vững chãi, trong tim những chiến sĩ can trường này giòng máu nóng chắc chưa hết sục sôi, hẳn các anh vẫn nghĩ rằng cuộc chiến chưa tàn vì có ai trong các anh được thực sự giải ngũ, các anh tự cho mình vẫn còn trọng trách trên vai với đất nước dù thời gian tù tội, bôn ba đã lấy đi hết tuổi thanh xuân cường tráng. Người đã nằm xuống chắc cũng không vui gì, vùng đất mà các chiến sĩ đã đổ bao xương máu, đã hy sinh để bảo vệ, để giữ gìn an ninh không cho lọt một tấc đất vào tay giặc. Nay đành phải ngồi từ xa nhìn ngắm mảnh đất thân yêu hình chữ S ngày nào, đã và đang từ từ biến dạng hầu như khó nhận ra kể cả từ hình thể lẫn nội dung, làm sao không nhói lòng xót xa ? Làm sao ai thanh thản được khi biết rằng quê hương mình ngày càng thê lương ảm đạm, đang dần dần nát tan trong sự cai trị của bọn Cộng sản tàn ác vô lương, chúng vì quyền lợi mà nhẫn tâm dâng bán quê hương cho giặc ngoại xâm, trong lúc người dân Việt phải oằn lưng chịu bao nỗi thống khổ, không một chút tự do nhân quyền.. .   


Tháng Tư, mỗi năm ngày tháng nhiều kỷ niệm này lại trở về nhắc nhớ. Trong thời điểm cuối cùng của cuộc chiến tranh xâm lược năm xưa, niềm đau lớn nhất là sự ra đi của những chiến sĩ anh hùng VNCH. Những người đã ôm súng chiến đấu oai dũng, và cũng đã can cường nhận lấy kết cục đau đớn bằng chính vật luôn kề cận bên họ dùng để giết quân xâm lược Cộng sản Bắc Việt... Khi lệnh ban ra bắt buộc phải buông súng, đã có biết bao nhiêu cuộc tự sát tập thể, tự sát cá nhân, hay có người cắn răng bắn chết tất cả vợ con rồi cuối cùng quay mũi súng vào chính đầu hay tim mình. Họ chiến đấu dành tự do và bình yên cho quê hương và cũng quyết hy sinh vì danh dự của quê hương, quyết thực hiện đúng như câu: “Thành Tử, Tướng Tử”. Đau đớn thay, đáng kính phục thay cho những người chiến sĩ kiêu hùng không để mình rơi vào tay giặc và cũng không chịu khuất phục trước quân  thù. Chúng tôi nghiêng mình tri ân các anh, hồn thiêng sông núi đã đưa các anh về nơi vĩnh hằng không còn hận thù đau khổ, cầu mong anh linh các anh hãy về phù hộ cho đất Việt chúng ta thoát khỏi vòng trầm ải điêu linh. Một ngày nào đó người con dân Việt được trở về nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, đuổi hết bọn ngoại xâm dành lại tự do độc lập và xây dựng lại đời sống thanh bình no ấm cho người dân.


Như tấm lòng tưởng nhớ kính dâng lên hương hồn các anh hùng tử sĩ VNCH, TT xin được trân trọng giới thiệu với quý anh chị em, bạn hữu một Trường Thi của tác giả Độc Hành. Trường Thi mang tên “ VIỆT NAM CỘNG HÒA ANH HÙNG” gồm trên 700 câu thơ theo thể Song Thất Lục bát, kể về những chiến sĩ từ các cấp Tướng Tá, Sĩ Quan cũng như binh lính đã hy sinh, đã tuẩn tiết trong thời điểm cuối cùng của cuộc chiến tranh xâm lược do Cộng sản Bắc Việt chủ trương.  Lời thơ có lúc bi thiết, có khi lại nêu bật lên tính quả cảm của người trai đất Việt trước lúc tử sinh.


Nhã Giang Thu Tâm
Tháng Tư 2018




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét