Thứ Ba, 1 tháng 3, 2022

LỠ MỘT CUNG ĐÀN

 



Tôi đứng ngơ ngác tưởng chừng đang lạc bước đến một nơi xa lạ... Trước mặt tôi, hai bên trái phải là hai khu vườn nằm đối diện nhau cách một con đường cái lớn. Nơi đây mấy mươi năm trước là chốn gia đình của tôi và anh sinh sống. Tất cả cảnh vật đã biến mất như chưa từng hiện diện trên thế gian. Thật vô tình và tàn nhẫn, nhưng kỷ niệm xưa hình như lại hiện ra rõ mồn một và sống động trong trí nhớ cằn cỗi của một người đã vào tuổi trên thất thập.

Đây là khu xóm đặc biệt giành riêng cho gia đình Quân đội sinh sống. Dĩ nhiên giữa bố tôi và người lớn trong gia đình anh rất thân thiết nhau, vì thế hai chúng tôi đã được các bậc sinh thành định ước từ khi tôi còn là con bé con mới mười ba tuổi, còn anh thì đã mười tám. Trong lúc anh đã là một thanh niên cao lớn, đẹp trai, tài hoa với ngón đàn tuyệt mỹ ngọt ngào đến say mê bao người và đang sửa soạn đi thi Tú Tài hai, tôi còn đang vô tư chơi nhảy dây, nhảy lò cò, búng giây thun, nín hơi với trò chơi u quạ chung với đám con nít cả trai lẫn gái. Chỉ không nhếch nhác đến nỗi là "Thò lò mũi xanh" thôi!

Tôi được biết, gia đình anh có 3 chị em, tất cả mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ. Trên anh còn một ông anh lớn làm việc chung một đơn vị với bố tôi. Anh có mấy đứa cháu gái và một trong đó học chung lớp với tôi. Bà chị lớn độc nhất của anh có gương mặt đẹp như hoa và cũng mang tên Hoa, đã có gia đình. Kế đến là ông anh hơn anh vài tuổi đang học Đại học. Vì là con út nên anh được cưng chiều hơn hết, chỉ lớn hơn tôi năm tuổi nhưng trong mắt đứa con nít như tôi lúc ấy trông anh rất chững chạc và nghiêm trang rất...người lớn.

Không hiểu sao mẹ tôi dễ dãi cho tất cả bạn bè tôi đến nhà, ra vườn sau tha hồ hái trái cây ăn và thoải mái đùa nghịch, tuy thế lại tuyệt đối ngăn cấm chị em tôi không được sang nhà ai chơi. Vì thế thỉnh thoảng bị sai mang thứ này kia biếu hay đưa cho gia đình anh, tôi không dám vào hẳn trong nhà mà chỉ khép nép đứng bên hiên đưa vội cho chị gái anh rồi vụt chạy về. Dù không có ý tò mò nhưng tôi vẫn bất chợt thấy thoáng có đôi mắt nào đó từ trong nhà đang nhìn chằm chằm ra khiến tôi sợ muốn ríu cả đôi chân.

Thời gian dần trôi, với tuổi mười ba chưa biết ước mơ tôi cứ ngây thơ nhởn nhơ trên mọi việc, và “người ta” thì hữu tình đến khờ khạo. Không biết có phải mối tình đầu của anh trao nhầm đối tượng, hay kẻ trót yêu quá vụng về trong khi đối tượng còn quá ngây thơ. Tôi cứ để nguyên si sự bày tỏ bằng lá thứ xanh ướp mùi thơm học trò trong cuốn sách gấp kín anh trao lại, chẳng một lần mở ra xem. Rồi chiến tranh khốc liệt lôi kéo anh rời bỏ ngôi giảng đường, gây lo lắng cho gia đình anh, làm ngạc nhiên bạn bè và cho mọi người nhưng loại trừ... tôi.

Từ đó sợi giây chia cắt ngày một xa, không ai biết rằng sẽ xa vĩnh viễn. Tôi cứ vô tình chẳng hề để ý đến bất cứ ai ở ai đi chung quanh mình, ai còn ai mất cũng chưa quan trọng trong tâm trí một cô bé con, ngoại trừ người thân trong gia đình. Anh ra đi, ngày đêm gian khổ nơi các chiến trường đầy bom đạn khói lửa, tuy thế anh vẫn không buông bỏ hoàn toàn được mối tình câm. Anh âm thầm nuôi dưỡng mối tình đầu bằng những lá thơ viết từ chiến trường trên mỗi bước hành quân, ngày qua tháng lại mấy năm trời mà không hề gởi về. Tất cả được giữ kín trong một chiếc hộp bisques đầy ắp thư tình, còn nguyên cả phong bì cùng tên người nhận được dán kín, và cũng có thể tràn ngập nước mắt người lính chiến đa tình ... Một bí mật riêng mình anh biết, chúng chỉ kịp đến tay gia đình hai năm sau đó . . . khi người chiến sĩ đã đền nợ nước, cùng lời trối trăn thiết tha bi thảm..

Người chiến sĩ trẻ ra đi để lại niềm luyến tiếc cho gia đình, bạn bè cùng đồng đội, chiến hữu, và ngơ ngẩn bàng hoàng cho riêng tôi trước những lá thơ tình đầu tiên trong cuộc đời mặc dù tôi vẫn chưa hề dám đọc một giòng nào. Thuở ấy tình yêu đối với tôi quá xa vời và lạ lẫm, cho đến khi . . . Tôi hiểu thì người đã ra người thiên cổ tự bao giờ.. Một vết thương chỉ xước qua tim tôi nhưng khó mờ nhạt sẹo, tôi thầm tự trách mình quá vô tâm, vô cảm. Chỉ biết cầu nguyện cho anh nơi bên kia cõi vĩnh hằng sẽ mãi được an vui, thanh thản.

Đứng trước cảnh cũ nhưng người xa, tôi ngậm ngùi xen lẫn nỗi bàng hoàng như đã bỏ lỡ một nhịp trên khúc nhạc êm dịu đầy xúc cảm. Đành thôi một dấu chấm than cho tuổi mới lớn của mình!

Cung đàn chưa lỡ nhịp
Anh vội vàng buông tay
Rời xa vùng dương thế
Thôi một thời cuồng say
Nhã Giang Thu Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét