Alex nghĩ rằng có lẽ Lena bị trầm cảm sau khi sinh đẻ hoặc có điều gì đó nên anh muốn để cho cô ta một thời gian để cô điềm tĩnh lại. Anh đang ở ngay bên cạnh nhưng Lena không hề để tâm đến. Cô hầm hầm kéo va li hành lý rời khỏi và để lại câu nói sau cùng rằng cô không muốn ngay cả nhìn thấy cha con Alex lần nào nữa. Thật vậy, anh không bao giờ gặp lại Lena kể từ hôm đó. Tuy nhiên anh vẫn nuôi cảm nghĩ đẹp về hành động này. Alex tự an ủi mình chắc cô ấy có việc gì đó cần phải làm chăng?. Bởi vì suốt trong thời kỳ mang thai Lena luôn miệng than thở. Nào là đứa con bé bỏng của cô ta ra đời không đúng lúc, nào là đối với cô ấy thì thời điểm lúc này không thích hợp để sinh con...
Khi con ngủ say, Alex ra ngồi thơ thẩn bên gốc cây trước nhà, đôi mắt đỏ buồn rầu ngó mông ra xa như chờ đợi. Nét mặt u sầu đăm chiêu, anh suy nghĩ đến nhức đầu mà vẫn không giải đáp nổi nỗi thắc mắc. Alex không hề có bằng chứng nào và không thể nói điều gì gọi là chắc chắn, chỉ là sự suy đoán mông lung nhưng anh có cảm giác giống như Lena đã bí mật sắp đặt trước cho tình huống này rồi. Alex luôn bị dằn vặt với ý nghĩ trong đầu không biết vì lý do gì? Bao nhiêu câu tự hỏi đều không có lời giải đáp nào thỏa đáng, và rồi Alex đành đơn độc đi khỏi nơi đau buồn đó với đứa trẻ sơ sinh trên tay. Chắc chắn là cuộc sống không dễ dàng gì bởi vì anh chỉ mới có 21 tuổi đời và đang còn là sinh viên với hai bàn tay trắng.
Thế rồi Alex bỏ trường Đại Học, quyết định cuộc sống độc thân và cố gắng làm việc. Sau bao nhiêu năm dù cực khổ đến mấy anh cũng không nản chí vì mục đích mang lại mọi sự đầy đủ cho đứa con trai bé bỏng tội nghiệp. Thật may mắn, anh đã gặp được những người tốt bụng thương cho chàng thanh niên trẻ người tốt tánh trong hoàn cảnh gà trống nuôi con. Họ thay phiên giúp đỡ cho Alex vượt qua giai đoạn khó khăn, có người đã tình nguyện chăm sóc giúp con anh trong thời gian anh đi làm. Còn có người chỉ dẫn cho anh cách nuôi dưỡng em bé. Alex rất cảm động và trong lòng anh mãi mãi ghi ơn họ.
Khi đứa bé lớn hơn một chút thì mọi việc trở thành dễ dàng hơn. Alex đã có thể gởi bé vào trường mẫu giáo để thoải mái đi làm việc mà không cần người giữ trẻ nữa. Trong thời gian này, anh lại mong được nghe được tin gì đó về người mẹ đứa bé. Alex vẫn nuôi hy vọng có dịp nào đó Lena tìm đến đây và nhận ra rằng cô không thể rời bỏ con mình như vất một vật vô giá trị vào thùng rác. Ngay cả anh đã liên lạc và để lại lời nhắn tin, Lena có thể gọi hay viết thư cho anh hoặc làm một hành động gì đó... Tuyệt đối im lặng, cô ấy như đám mây đến rồi tan đi nhanh chóng không lưu lại dấu vết gì. Alex không nghe một tin tức gì về Lena và cô ta cũng không hề dùng quyền lợi của người mẹ để đến thăm con một lần nào cả.
Vài năm trôi qua, cậu con trai nhỏ tên Paul đã biết nêu lên sự thắc mắc. Nó nhìn Alex với đôi mắt ngây thơ to tròn và thường hỏi anh tại sao mẹ lại rời bỏ nó. Tại sao cô ta không cần nó? Câu hỏi tuy đơn giản nhưng người cha lúng túng không biết làm sao để trả lời con, lâu nay tất cả sự đau buồn Alex đều giấu kín trong lòng để chỉ một mình gậm nhấm. Alex luôn cố gắng để trước mặt con trai không nói bất cứ điều gì xấu về người mẹ của nó.
Đến khi đứa bé sơ sinh ngày nào tên Paul đã 25 tuổi, cậu rất ngoan ngõan, chăm chỉ học hành và trở thành người thanh niên trẻ có kiến thức cao. Trong thâm tâm họ, hai cha con đều hãnh diện về nhau. Ông Alex đã thành công khi nuôi dậy đứa con trai bất hạnh trở thành người tài giỏi. Hai cha con từ lâu đã cùng đồng ý ngưng việc đề cập đến người vợ, người mẹ nhẫn tâm tên Lena ấy. Đó là sáng kiến của Paul và cậu muốn như thế để được vui vẻ sống với cha. Anh bảo:
- - Nếu bà ta không muốn sống chung với chúng ta thì thôi, đó là sự mất mát của bà ấy và chúng ta không cần để tâm về việc đó.
Cuộc sống tưởng chừng cứ bình lặng trôi đi như thế mãi với hai người đàn ông một lớn một nhỏ. Một ngày cuối tuần kia đột nhiên bà Lauren mẹ vợ của ông Alex, hay cũng là bà ngoại của Paul lại xuất hiện ngay trên bậc thềm nhà. Không một cú phone, không bất cứ một tin nhắn nhủ gì trước. Bà ta thản nhiên đứng trước mặt hai cha con Paul và nói rằng đến thăm đứa cháu ngoại của bà. Thoạt tiên, ông Alex sững sờ không tin được vào đôi tai và mắt mình. Ông không thể nhận ra bà ta bởi vì sự thay đổi ở hình thể của bà ta, và nhất là trong tim ông thì tất cả đã theo bụi mờ của nhiều năm trôi qua rồi. Ông Alex ngạc nhiên trước cách bà Lauren cư xử như không hề có chuyện bà ấy đã bỏ rơi cha con ông từ 25 năm trước. Bà tự nhiên giống như lúc nào cũng thế, như đã từng chăm sóc cho đứa cháu ngoại của bà ta từ lâu nay vậy. Khi Paul nhìn thấy bà Lauren, cậu cũng không nhận ra bà mặc dù ông Alex đã từng chỉ cho con trai hình của mẹ cậu và của bà ngoại cậu nữa. Họ có xúc động, có ngẩn ngơ giây lát, tuy nhiên trường hợp việc đến thăm bất ngờ của bà Lauren hôm nay thì ông Alex không thực sự nghĩ rằng hai bà cháu Paul có thể hòa hợp được với nhau.
Bà Lauren chạy vội lại tỏ ra thân thiện dơ hai tay ôm choàng lấy đứa cháu như thể bà thương yêu cháu lắm. Bà ta làm ra vẻ ngạc nhiên mà liên tục hỏi. Đứa bé ngày nào đây sao, cháu đã cao lớn quá và trở nên đẹp trai biết nhường nào! Paul lạnh lùng đẩy bà Lauren ra, cậu nhìn bà ấy với ánh mắt kiểu rất ngạc nhiên như không hiểu ai đã đến thăm mình. Ông Alex nói với con trai rằng đó là bà ngoại của cậu. Paul chỉ bật lên tiếng “Oh” rồi tránh xa khỏi vòng tay của bà Lauren. Phản ứng giận dữ biểu lộ ngay trên nét mặt, bà Lauren đưa ánh mắt gay gắt hướng về ông Alex và lên tiếng hỏi một loạt những câu tỏ rõ sự bực bội:
- - Cậu dạy con thế sao? Nó ngay cả không thèm chào bà ngoại một tiếng nữa. Nó nhìn tôi như tôi là người xa lạ lắm vậy? Cậu không nói với nó về mẹ nó và tôi sao? Hay không cho nó xem hình của tôi và mẹ nó ?
- Ông Alex điềm tĩnh nhìn bà ta bằng ánh mắt là lạ, một phút sau mới trả lời với nụ cười nửa miệng:
- - Well, trên nguyên tắc bà thực sự là người xa lạ, Lauren ạ. Paul chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy bà, tại sao bà lại ngạc nhiên như thế? Bà tan trong không khí cả 25 năm suốt quãng thời gian nó trưởng thành. Bây giờ bà lại mong muốn nó đối đãi với bà bằng tình yêu thương? Đó không phải là sự ảo tuởng sao?
Bây giờ Paul mới lên tiếng:
- - Bố có cho tôi xem hình ảnh của bà, nhưng tôi không cần hình mà là chính là bà ngay bên cạnh tôi cơ.
Paul nhìn bà ta với ánh mắt dửng dưng lẫn xem thường, cậu tuôn ra câu hỏi liên tiếp với Lauren. Bà ta phản ứng vô cùng lúng túng giống như không hề tưởng tượng được cháu trai mình lại có những câu hỏi đó. Paul gằn giọng:
- - Mẹ tôi đang ở đâu? Đang làm gì? Cậu nhấn mạnh từng chữ.
Bà Lauren trả lời hấp tấp, lưỡi líu lại với nhau như mừng rỡ vì nghĩ đứa cháu muốn kết lại tình thân:
- - Oh, mẹ của con rất khỏe. Hiện đang sống cùng một người đàn ông tuyệt vời và đã có 2 đứa con rất dễ thương. Cô ấy đã từng hiểu sai về sự sinh ra của con nên hành động như thế. Cô ấy cứ luôn bị ám ảnh mình là nạn nhân ở đây và lo sợ chúng tôi sẽ rời bỏ cô ấy nên mới cư xử như thế.
Phillip lại hỏi:
- - Tại sao mẹ tôi lại bỏ rơi tôi?
- - Well, Lúc đó mẹ con chỉ là cô gái trẻ, đó có thể là sự điên khùng khi cô ta có đứa con vào tuổi ấy. Lena còn cả một cuộc đời trước mặt và đứa con sẽ chỉ là sự trở ngại cho tương lai. Con phải hiểu cho mẹ con, cô ấy không muốn mất đi sự tự do của mình!
Bà ta cố gắng bào chữa. Ông Alex không còn đủ kiên nhẫn để nghe thêm những câu lố bịch ấy nữa. Ông vừa xen vào như giải thích cho con trai vừa đưa tay chỉ cho bà Lauren cái cửa để nhắc khéo, ý muốn nói rằng chúng tôi không chào đón bà trong căn nhà này, mời bà đi cho.
- - Thực sự cô ta đã đủ lớn khi sinh Paul, cô ta đã 24 tuổi trong khi tôi mới 21 và tôi không nghĩ cô ta sinh con quá sớm ở thời điểm đó. Làm như cô ta mới 14 tuổi hay sao ấy. Thực ra thì tuổi tác không là gì cả, tôi cũng có thể từ bỏ con trai tôi vì lúc đó tôi còn quá trẻ nhưng tôi đã không làm thế. Bởi vì tôi yêu con trai tôi và tôi muốn là bố của nó.
Paul lại tiếp tục đưa ra câu hỏi như muốn biết rõ hết mọi chuyện trước khi quyết định việc hệ trọng:
- - Tại sao bà không muốn là bà ngoại của tôi? Mẹ tôi rời bỏ tôi đã đành còn bà tại sao cũng bỏ tôi?
Bà Lauren cúi xuống càng lộ rõ khuôn mặt đã chảy xệ, đám đồi mồi trên da như mờ ảo, con mắt đỏ ngầu:
- - Well, Ta không có thì giờ để săn sóc con, lúc đó ta còn là một phụ nữ trẻ và cũng có đời sống riêng. Ta nghĩ, chỉ có những đứa cháu mới bắt buộc là phải săn sóc ông bà khi họ già đi thôi, và đó là lý do tại sao ta đến đây hôm nay.
Paul cười gằn mà trong lòng chua chát vô tận, tuy nhiên cậu cố kềm để giọng nói không trở nên gay gắt:
- - Vậy sao? Bà nên rời khỏi đây và đừng bao giờ trở lại. Tôi không hề muốn nhìn thấy bà lần nào nữa. Tôi không có nhiệm vụ phải giúp đỡ bà bất cứ điều gì.
Bà Lauren đanh nét mặt lại và cố tấn công lại bằng câu nói cuối cùng:
- - Đó là điều ta đã nghĩ. Đàn ông độc thân không thể nuôi dạy cho con cái trở thành người đứng đắn được.
Trước khi rời đi, bà quay sang chỉ vào mặt Paul nói thật lớn với giọng như hét:
- - Mày đúng là một đứa trẻ thô lỗ và bất lịch sự. Mày tốt nhất nên sống trong một trại trẻ mồ côi hơn là ở với người cha như bố mày.
Tức tối và thất vọng khiến mặt bà Lauren đỏ bừng,
ánh mắt long lên nét giận giữ. Bà quay lưng và bước nhanh ra khỏi căn nhà của
cha con ông Alex như bị ai rượt đuổi. Bóng bà Lauren khuất sau bức tường căn
nhà đàng trước từ lâu mà ông Alex vẫn
còn thừ người trên chiếc ghế bành. Ông chìm trong nỗi suy tư, Paul lại buồn bã đóng
chặt cửa phòng riêng như đã bị câu chuyện vừa rồi làm vấy bẩn tâm tư. Trái tim
ông Alex vẫn còn đập bồi hồi với những
hình bóng trong kỷ niệm cũ mà ông ngỡ đã bị chôn sâu, đã bị rong rêu che phủ không
còn vết tích. Tình yêu say đắm đầu đời của ông đã bị người con gái ấy đang tâm
giết chết một cách lạnh lùng. Ông đau khổ suốt mấy chục năm dài một mình nuôi
con, trong khi cô ta lại sống hạnh phúc ở một nơi với người đàn ông khác và với
những đứa con khác.... Ông vẫn không hiểu, và có lẽ mãi mãi không thể hiểu được
cái gì gọi là tình yêu thương ở một người đàn bà.
Căn nhà chìm dần trong ánh sáng nhạt hoàng hôn của mùa Thu, hơi lạnh đang len lén chen vào các khe cửa...Mọi vật, không gian đều im lặng cho dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn và rõ dần lên. Vậy thì theo bà Lauren, kết luận là đừng nên có con khi còn quá trẻ, hoặc nếu lỡ sinh nó ra thì đừng ngại đem bỏ hay cho nó đi rồi quay trở về một vài thập kỷ sau đó. Chắc chắn là khi gặp lại chúng sẽ thương yêu mình mặc dù chúng chưa bao giờ nhận được bất cứ sự săn sóc tử tế nào từ mình cả. Thật vậy ư? Nhưng suy nghĩ cho nghiêm túc, một người có cách đối xử vô trách nhiệm với con cháu như bà Lauren mong đợi điều gì ở họ vậy nhỉ? Còn Paul cư xử như thế đúng hay là có quá đáng lắm không? Cũng phải tùy quan niệm của từng người nữa phải không quý độc giả.
Nhã Giang Thu Tâm
Phóng tác theo một câu chuyện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét