EM TÔI
(Phần một)
Đã có nhiều người bàn luận và viết về vấn đề tâm
linh thần bí, không hiểu có được bao nhiêu người tin ở những câu chuyện này. Riêng tôi, tất cả những gì đến với tôi rất rõ
ràng khiến tôi tin tuyệt đối là con người sau khi qua đời đều có linh hồn, có
cuộc sống như chúng ta ở cõi thế. Vâng, bởi vì từ lúc tôi chưa bước qua khỏi ngưỡng
cửa học đường thì tôi đã cảm nhận được những người thân yêu trong gia đình tôi
vẫn còn luẩn quẩn quanh căn nhà từng sống, qua những lần tôi nhận được sự truyền
cảm tâm linh từ những giấc mơ mà sau đó minh chứng là thật.
Có người bảo nếu người nào khi qua đời mà chưa hoàn
thành ý nguyện thì sẽ không thể yên tâm mà ra đi vĩnh viễn. Mặc dù thể xác họ đã
nằm sâu dưới ba tấc đất, thịt xương đã nát tan và cho dù họ không thể làm được
gì để giải tỏa sự lo lắng hay giúp đỡ cho ai, họ vẫn trở về trong hồn ma bóng
quế quanh quẩn bên người thân. Họ sẽ chỉ cho những ai “Hạp mạng” nhìn thấy họ
hay được biết điều họ muốn dặn dò. Chỉ khi nào người được hoàn toàn yên tâm về
mọi sự trên cõi đời mới thanh thản ra đi vĩnh viễn. Tôi rất tin ở điều này.
Có phải tôi là người .. yếu bóng vía nhất không mà
trong số tất cả thành viên trong gia đình từ Bố tôi, Mẹ tôi đến em gái sau khi mất đi,
họ đều về với riêng một mình tôi, báo mộng hoặc chỉ ghé thăm.... Nhất là cô em
gái nghịch ngợm thường hay bị tôi la mắng. Nghĩ đến em, tôi không khỏi mủi lòng
thương tiếc. Em là đứa con gái rất tài hoa nhưng bạc mệnh ở tuổi mới 31. Cuối tháng
Tư này là giỗ thứ 35 năm của em. Ngày tháng dù có lâu đến mấy cũng không thể
phai nhạt trong tâm tưởng tôi. Hình bóng em như vẫn thường trở về mỗi lần tôi nghĩ
về gia đình.
TRỞ VỀ BÁO MỘNG
Lần thứ nhất, hôm ấy là ngày thứ Ba, sau 1 tuần đưa
em đi. Từ buổi tối trước chúng tôi đã chuẩn bị để đến trưa ngày mai mang trái cây
và nhang đèn lên Chùa cúng tuần thứ nhất cho em, vì cơm chay đã đặt sẵn ở Chùa làm
giúp cho tiện. Đúng 4 giờ sáng, giờ em nhắm mắt lìa đời, em về tìm khi tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ
muộn màng vì buổi tối thức khuya lo công việc và đứa con nhỏ không khỏe nên trằn
trọc mãi. Nghe tiếng người hàng xóm gọi lớn bên tai khiến tôi choàng tỉnh giấc:
-
Cô T ơi, cô Th về thăm cô nè.
Tôi hoảng hốt mắt nhắm mắt mở trổi dậy bước ra mở
cửa, ngoài trời vẫn còn mờ mờ với ánh đèn đường hắt vào. Em đứng phía ngoài cánh
cổng trong bộ đồ đen bóng loáng như sũng nước, bên cạnh là chiếc xe đạp cùng chiếc
giỏ xách màu đỏ quen thuộc máng trên một bên tay lái như thường lệ. Tôi vừa mở
khóa cánh cổng, em đã vụt qua mang theo làn gió lành lạnh bước vào nhà rồi đi
thẳng đến đứng dưới trang thờ ngoài phòng khách, nhất định không chịu vào phía
trong nhà dù tôi thúc giục. Đôi mắt em nhìn tôi buồn bã, nét mặt trắng bệch.
Như phản xạ tự nhiên, tôi bất giác sờ lên hai cánh
tay của em hỏi:
-
Em có lạnh không, sao ướt hết vậy?
Câu hỏi chưa ra hết cửa miệng thì tôi đã giật mình
rụt tay lại vì chợt nhận ra, cả người em lạnh như đá chứ không hề bị ướt như tôi
tưởng. Thật ra ngoài trời tạnh ráo chứ đâu có giọt mưa nào, tôi rùng mình vì cái
tê buốt từ em truyền qua và ý nghĩ lóe lên bất ngờ trong trí khiến tôi như ngạc
nhiên: “Da thịt người chết sao mà lạnh quá
vậy!”. Tôi cười hỏi:
-
Em đói không, chị lấy gì cho ăn nhé.
Giọng em tôi như từ xa xăm vọng lại, rời rạc và mơ
hồ:
-
Không, em không đói đâu. Chị ơi, chị bi...ết khô...ông, e...e...em
chết rồi!
Không hiểu sao lúc này tôi vẫn không biết sợ hãi,
chỉ bàng hoàng giây phút:
-
Chị biết rồi, nhưng em có điều gì muốn nói với chị hay
sao?
Em lại run run cất giọng:
-
E... e...m em ch...chết... o...an, chị ơi!
Tôi như tê dại cả người nên hỏi dồn:
-
Oan là sao, kể cho chị nghe đi.
-
Chị có nhớ hồi trước em hay kể cho chị nghe về cô bạn làm
chung phòng hay lén lấy trộm thuốc đem đi bán không, em khuyên nhiều lần nhưng
không được và cô ta đã để bụng nên tìm dịp trả thù em. Trên đường đi làm về, em
đang đạp xe thì cô ta vượt lên đi bên cạnh rồi lấy chân đạp vào xe của em, em
ngã xuống mặt đường và bị xuất huyết não mà không biết... Chị hãy giúp em, tên
cô ta là ....
Tôi đã nhớ ra câu chuyện em đã kể từ cả mấy tháng
trước. Sau đó em thường đến nhà tôi chơi và hay than đau đầu. Tôi vẫn lấy thuốc
cho em uống mà thắc mắc hỏi sao em đang làm việc ngay trong bệnh viện Chợ Rẫy mà
không đi khám thử xem bệnh gì. Em bảo vì bận quá nên không có thì giờ. Tôi vì bận
rộn chuyện gia đình và công việc nên chỉ nhắc nhở em thôi, lúc đó em đã lấy chồng
và ở riêng, mà chồng em lại không ở bên cạnh. Lần lữa mãi đến khi bệnh nặng quá
em bất ngờ bị ngất đi thì mẹ tôi mới đưa em đi cấp cứu. Và em ra đi không lâu
sau đó....
Tôi rơi nước mắt, nói với em trong nghẹn ngào:
-
Thương em quá, nhưng mà thôi Th ạ, chẳng qua là cái số của
em ngắn ngủi. Chắc cô ấy không phải cố tâm hại em, biết đâu chỉ lỡ đùa nghịch thôi.
Mong em cũng cho chị quên tên cô gái ấy đi, chị không muốn nhớ để thêm buồn giận,
mà cũng không thể dùng cách gì mà hại lại cô ta được. Em cũng đừng nên hận cô ấy nữa, đừng dùng cách
gì ám hại cô ta mà hãy dùng lòng tha thứ để đối lại. Em hãy yên tâm ra đi để đầu
thai làm kiếp khác, chị hy vọng em sẽ được sung sướng và hạnh phúc hơn.
Em lặng thinh nhìn tôi một lúc rồi ra đi lúc nào
không hay... tôi giật mình tỉnh lại. Theo thói quen nhìn vào chiếc đồng hồ tay
có dạ quang: 4 giờ 10 phút sáng. Tôi kể
lại giấc mơ như thật đó cho chồng tôi nghe, anh chỉ vỗ về tôi:
-
Ngủ đi em, chắc vì em thương nhớ cô ấy quá nên nằm mơ thấy
thôi, không có gì đâu.
Sáng dậy tôi vẫn nhớ như in tên cô gái mà em tôi
nhắc đến hồi khuya. Xưa nay tôi chưa hề gặp và biết về người bạn nào của em gái,
nhất là người làm việc chung nên cũng bán tín bán nghi. Trước khi đi chợ tôi dặn
dò cậu em trai chạy xe lên Bệnh viện Chợ Rẫy hỏi thăm xem, có cô nhân viên tên ... làm ở phòng thuốc không?
Và bất ngờ thay, đó là sự thật khiến tôi rùng mình lo lắng. Một tin bàng hoàng nữa
là sau khi em gái tôi nhập viện, cô ta đã bị đuổi gần 1 tháng trước vì lý do gì
đó mà họ không nói rõ.
Tôi thu xếp để hai chị em cùng đi tìm đến tận nhà
cô gái kia, trong lòng vô cùng bồn chồn. Vòng vòng khá lâu dưới trời nắng chang
chang như đổ lửa mặc dù Saigon mới vào đầu tháng Năm, chúng tôi đã đứng trước căn
nhà trong một hẻm sâu hun hút, nhìn nhếch nhác từ phía ngoài mặt tiền. Cô gái
ra mở cửa tiếp chúng tôi với bộ quần áo bèo nhèo, tóc tai xơ xác và nét mặt ngơ
ngác, tôi vội lên tiếng trước:
-
Chúng tôi là chị và em trai của Th, làm chung phòng với cô
ở Bệnh Viện Chợ Rẫy đây.
Cô gái bỗng bất ngờ thay đổi sắc, mặt tái xám và
miệng lắp bắp:
-
Chị muốn gì? Em không hề có ý hại Th đâu.
-
Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô giây lát thôi, không
có gì đâu đừng lo lắng. Tôi lên tiếng trấn an khi thấy vì vẻ hoảng hốt đáng thương
của cô ta.
Vừa vào tới bên trong nhà, đập vào mắt tôi là hai đứa
trẻ một gái khoảng 5 tuổi, đứa bé trai cỡ 2 tuổi. Cả 2 đều trông gầy ốm xanh
xao, áo quần cũ nát đang ngồi dưới nền gạch. Thấy chúng tôi vào, chúng giương đôi
mắt tròn vo rất dễ thương nhìn chòng chọc rồi bỗng đứng lên lại gần ôm lấy chân
cô ta mếu máo:
-
Mẹ ơi con đói bụng...
Tôi mở giỏ lấy gói bánh mới mua định mang về cho
con ăn đưa cho hai đứa trẻ, chúng mừng rỡ chạy ngay đến chụp vội lấy rồi quay lưng
liền như sợ bị lấy lại. Nhìn ánh mắt sáng rỡ thèm thuồng tội nghiệp của 2 đứa
trẻ ấy tôi nhận ra một điều, trong cảnh túng thiếu này với hai đứa con dại đói
khát nên cô ta mới làm liều bất chấp hậu quả. Tôi chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh
của mình khi chồng còn trong tù Cộng sản, cũng một nách hai đứa con thơ và không
người thân thích giúp đỡ. Tuy nhiên tôi không hề có ý tưởng tiêu cực như cô ta,
tôi chỉ biết ngày đêm cố gắng làm đủ mọi việc không nàn cực nhọc hay khó khăn để
kiếm đủ tiền nuôi chồng và con.
Tôi đâm ra thương hại và để tránh sự ngại ngùng cho
cô gái nên lên tiếng:
-
Nhờ em gái tôi hiện về mách bảo nên tôi mới biết tên của cô
mà đi tìm. Tuy nhiên tôi chỉ muốn báo cho cô biết là em tôi đã chết vì bị xuất
huyết não sau khi bị té xe sau đó có 3 tháng. Đáng ra dù có không phải là người
gây ra tai nạn cho em tôi, ngày đám tang nó cô cũng nên đến thắp cho nó một nén
nhang đưa tiễn mới gọi là đúng, huống chi cô.
Cô gái ngồi cúi đầu rưng rưng nước mắt không nói gì
cho đến lúc chúng tôi từ giã.. Trên đường về, tôi bâng khuâng tự hỏi không hiểu
trong lòng cô có chút nào hối hận hay áy náy gì không trong cái im lặng đó, sự
im lặng kia có ý nghĩa gì? Tôi lắc đầu cho mọi ám ảnh trôi qua, dù sao tôi đã
thỏa mãn điều nghi ngờ sự trung thực của giấc mơ mà em tôi đã về báo, vậy là đủ.
Tôi không có mục đích trả thù hay trách móc gì người đã gián tiếp làm cho cô em
gái xinh đẹp và tài hoa của tôi bị chết oan ức tức tưởi khi mới hơn ba mươi tuổi
đầu.
Người ra đi sớm biết đâu là điều hay, nếu trên trần
thế phải chịu đựng một cuộc sống luôn đau khổ hay bị nhiều dằn vặt. Tôi chỉ biết
cầu nguyện cho hương hồn em tôi mau được siêu thoát, ở bên kia thế giới chắc em
sẽ được bình an và may mắn hơn. Sau đó tôi quên luôn tên cô gái ấy, nhưng em gái
tôi vẫn về với tôi mỗi tuần, đúng ngày thứ Ba vào 4 giờ sáng suốt thời gian còn
trong thất tuần...
Nhã Giang Thu Tâm
Tháng Năm 2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét