LỄ TRUY ĐIỆU 81 TỬ SĨ NHẢY DÙ và CHUYẾN ĐI ĐÁNG NHỚ
26 tháng Mười năm 2019 thật là thời khắc đặc biệt, khiến cho tôi nhớ đến ngày kỷ niệm Quốc Khánh của thời Đệ Nhất Cộng Hòa..
Suốt thời chiến tranh hơn hai mươi năm, chúng tôi những người hậu phương đã nhận bao nhiêu ơn huệ của các chiến sĩ VNCH. Các anh đã xả thân để giữ gìn an nguy cho bờ cõi, cho chúng tôi được sống đời no ấm. Biết bao người đã đổ máu cho Quê hương thân yêu được bình an, đã suốt đời phải mang tương tật chiến tranh, đã nằm xuống trong các vùng rừng núi âm u... Xương cốt 81 người lính Nhảy Dù sau khi tử nạn phải lưu lạc ở Hawaii suốt nửa thế kỷ không được trở về quê hương. Duyên may đưa đẩy hay hồn thiêng sông núi giúp đỡ, sau nhiều năm vất vả ngược xuôi kêu gọi và vượt qua nhiều phép tắc rắc rối cản trở, để cuối cùng các anh về được đất Mỹ. Dù muộn màng, nhưng nay các anh đã có một ngôi nhà chung, được yên lòng nơi thế giới xa xăm và thân nhân các anh cũng có một nơi chốn đển thờ phượng, để đồng đội cùng tưởng nhớ....
Qua báo chí và các đài truyền thông truyền hình, tin tức về việc tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu cũng như chôn cất 81 Chiến sĩ Nhảy Dù Đại Đội 72 thuộc Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày Thứ Bảy 26-tháng 10-2019 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminter Nam Cali. Chúng tôi đã nôn nao hẹn nhau cùng chuyến đi xuôi Nam.
Các anh trong Liên Trường Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực VNCH San Jose được hân hạnh với nhiệm vụ làm lễ rước Quốc Quân Kỳ cho buổi lễ. Tôi hân hạnh được đi ké theo phái đoàn làm... diễn viên ủng hộ. Mới 4 giờ sáng đã nghe tiếng phone nhắn của anh Chủ Tịch Nguyễn Hữu Nhân vì sợ chúng tôi trễ giờ. Rất tiếc chuyến đi này anh bị bệnh nặng không tháp tùng được, tuy nhiên với bản tình nhiệt thành và luôn có trách nhiệm cao nên anh lo lắng và hỏi thăm, nhắc nhở từng chút. Đã vậy, chị Cúc Điệp bà xã của anh Nhân còn
chuẩn bị đầy đủ bánh mì kẹp Ham cho cả nhóm, chị Lâm Vo chuẩn bị xôi và cà phê, không thiếu cả trái cây và một cuộn giấy Paper Towel. Nhìn anh Lâm Vo khệ nệ bưng nguyên một cái thùng lớn đầy đủ thức ăn khiến tôi... nhìn theo bước chân của anh mà hồi hộp, lo lắng.
Tấm tình cùng với sự chu đáo của các anh chị khiến tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi chia nhau ra 2 xe khởi hành trước một ngày. Xe lăn bánh từ Bắc Cali - San Jose lúc tờ mờ sáng. Trời cuối Thu lành lạnh, những con đường sáng sớm thứ Sáu vẫn còn vắng tanh cho tâm hồn tôi cảm giác nhẹ nhàng êm ả. Trong bóng tối mênh mang thỉnh thoảng mới có ánh đèn xe chiếu ngược, chúng tôi ra khỏi thành phố. Đọan đường dài mấy trăm cây số đã không làm cho những người một lòng yêu thương lính VNCH nao núng. Lâu lâu mới có dịp cùng nhau đi một đoạn đường xa, càng khiến những người trong nhóm chúng tôi thân hơn bởi sự chia xẻ và những câu chuyện vui đùa. Tiếng cười nói liên tục khiến con đường hình như ngắn hơn, chúng tôi dừng xe nghỉ ở vài nơi và đã vô tình khám phá ra một địa điểm vừa đẹp vừa hữu ích.
Từ trái qua: Anh Nguyễn Quan Tân - Lê Khắc Lễ - Lê Viết Hoa- Phạm Trung- Anh Võ Văn Sĩ - chị Sĩ - Thu Tâm - chị Lâm Vo (anh Lâm Vo đang chụp hình) cùng tụ họp ở điểm nghỉ ngơi.
Con đường xuôi về Nam theo Freeway I-5 đi xuống vùng núi phía Bắc của Los Angeles. Trạm dừng xe tại Vista De Lago trên Exit 191 đã cho chúng tôi niềm thích thú, đây là một Water Musium, nơi Bảo Tàng về vận hành nước của California, kề bên một Pyramid Lake trong ngắt êm ả đẹp như tranh vẽ với núi rừng xanh tươi bao quanh. Một thắng cảnh khó thể bỏ qua cho những người yêu mến thiên nhiên và thích tìm tòi lịch sử. Giữa trời mây bao la, sông nước hữu tình đã cuốn hút để mọi người nán lại chụp một số hình ảnh làm kỷ niệm. Dù chỉ dừng chân một thoáng ngắn ngủi, cũng phần nào giúp chúng tôi hiểu một chút ít về nguồn nước của thành phố California nơi đang sinh sống.
Ngay đài phun nước tại lối vào Musium Water Vista Del Lago, đã cho tôi một sự tò mò. Vào hẳn bên trong, khung cảnh được trang hoàng rất đẹp với từng vùng cây cảnh hoa lá hay những bức Diorama thu nhỏ về sự vận hành nước thời cổ đại, mô tả kỹ thuật vận chuyển nước của Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ và La Mã. Water Travels Magical minh họa ba trạng thái vật lý của hơi, rắn và lỏng.
Một hạt mưa hobo hoạt hình từ một ống kính trên trần nhà rơi xuống, biểu hiện hoạt động con đường đi của giọt nước. Điều quan trọng, các nhà khoa học nhấn mạnh cho chúng ta biết sự quan trọng của “nước” ở California khi các biến đổi khí hậu hay những vụ động đất, hoặc hoạt động của con người sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nước như thế nào. Trung tâm du khách này còn cho chúng ta những thông tin về các đập, kênh và cống có liên quan đến miền Nam Cali và Los Angele
Một hạt mưa hobo qua hình thức 3D rơi xuống giòng sông giả rất sống động.
Cảnh vật luôn làm xao xuyến tâm hồn du khách.
Cùng với thiên nhiên
Cảnh trong Musium
Bên cảnh ruộng lúa phì nhiêu, sông hồ uốn lượn
CHIỀU THU WESTMINSTER
Sau mấy trạm dừng nghỉ ngơi, chiếc xe chở chúng tôi đi thẳng đến Westminster, nơi dựng Tượng Đài chiến sĩ. Đã xế chiều, các anh trong nhóm đến nhận những điều chỉ dẫn và phải tập dợt sơ để ngày mai khỏi lúng túng khi hành lễ. Được gặp anh Tô Phạm Thái nơi đây, mọi người cười vui bắt tay nhau xong là thấy anh tất bật tới lui lo công việc.. Sau khi phân chia phần việc mỗi người xong thì đã hơn 4 giờ chiều, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng, rồi rủ nhau đi ăn vì từ sáng chỉ có ổ bánh mì nhỏ, và quán Hà Nội Phố là nơi được chọn. Không ngờ thức ăn quá tệ... Nhưng vì đang đói nên đành dùng tạm, may mà không ai bị gì.
GIÃ TỪ HÀ NỘI PHỐ
Ôi, “Hà Nội Phố” xin giã từ em nhé.
Trong tình cờ có dịp ghé đến thăm
Từng nghe tên từ dạo đã xa xăm
Sao em nỡ cho tôi niềm thất vọng
Thà đừng gặp, nỗi đau không hoài đọng
Bởi ruột gan đã chua xót tơi bời
Nhớ đến em, chỉ xin nói một lời
Duyên đà tận, Hà Nội ơi, thôi nhé!
Trở về Khách Sạn, ai nấy đều mệt phờ phạc nên đi ngủ sớm. Mới 4 giờ sáng, giống như lúc khởi hành, tôi đã thức giấc. Không ngờ ngoài cửa cũng nghe tiếng rục rịch và tiếng nói chuyện của các anh chị cùng nhóm. Sửa soạn xong cùng lên xe ra phố mua thức ăn lót lòng vì biết buổi lễ tới trưa mới chấm dứt. Trời còn mờ tối chưa rõ mặt người, khí hậu mùa Thu giờ này ở Westminster lành lạnh khiến tôi không khỏi co ro, dù đã khoác ngoài chiếc áo ấm. Trong tiệm bánh togo khách hàng đang đứng sắp hàng dài, họ nhìn chúng tôi với con mắt ngạc nhiên. Sự chỉnh tề quần áo của đoàn người trong thời gian này có lẽ khiến cho họ thắc mắc? Các anh đóng khung trong bộ quần áo lính thẳng nếp, chị em tôi thì áo dài là lượt ...
Mới hơn 6 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại sân đậu xe của khu Tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Trời vẫn còn nhá nhem, nơi đây đã có một số nhỏ các anh quân nhân đang đứng nói chuyện và tập dợt cho buổi hành lễ. Những thiện nguyện viên đang lục tục kéo đến chia nhau công việc được giao phó từ hôm qua. Trong thoáng chốc, 500 chiếc ghế đã được xếp ngay ngắn trước khán đài, nhưng hình như hàng ghế đã không thấy đâu bởi lượng người đi dự đông gấp bội mặc dù chưa đến giờ khai mạc.
Người ta ước lượng đến trên 2 ngàn người, tôi nghĩ phải hơn số đó khi so sánh với số ghế nhỏ bé lọt thỏm giữa rừng người lố nhố đứng chung quanh. Tôi chợt thấy ấm áp hơn khi nhận ra rất đông khuôn mặt quen ở San Jose cùng về dự, trong tim óc người dân miền Nam Việt Nam vẫn luôn hướng về những người lính VNCH, dù các anh còn sống hay đã ra đi từ bao lâu nữa.
Trước buổi lễ, xin cảm ơn bà xã Văn Tuấn (TQLC) chụp cho hai chị em. Thêm một kỷ niệm đẹp cho chuyến đi.
Nắng lên cao, tia sáng nhảy múa lung linh trong thời tiết đã bắt đầu ấm dần. Nắng không ngại ngần tô vàng cả da mặt mấy chị em. Số lượng người tham dự quá đông, đứng ngồi che lấp các lối đi chung quanh và tràn ra cả lề đường. May mà mấy anh chị em đi sớm và nhanh chân nên kiếm được chỗ ngồi trên mấy bục cimen lạnh cứng.
8 giờ 45 phút, buổi lễ bắt đầu diễn ra trong không khí vô cùng trang trọng. Sau tiếng hô Nghiêm, nhạc trổi bài Quốc ca Việt Nam vang lên, tôi cùng cất tiếng hát mà khóe mắt rưng rưng...Trên con đường dẫn lên khán đài, hàng dài các chiến sĩ và nữ quân nhân đứng nghiêm trang. Các chị nữ Quân Nhân hình như cũng từ San Jose với dáng dấp rất thân quen.
Hình ảnh chiếc quan tài to lớn phủ quốc kỳ VNCH khiến tôi xúc động, những người lính mũ đỏ với nét mặt u buồn khiêng hai bên quan tài đang chầm chậm tiến lên trên chỗ hành lễ, tất cả mọi người đều cúi mặt ngậm ngùi. Chắc hẳn thân nhân tử sĩ đang có mặt cũng nghẹn ngào như chúng tôi.
Senator Jim Webb, người đã có công rất lớn trong việc xin mang các tử sĩ về được Cali để làm lễ Truy điệu và chôn cất.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí
Thân nhân tử sĩ
Anh Tô Phạm Thái (Nguyệt san KBC)
Từ phải qua: - Anh Lê Khắc Lễ bồng súng chào - Anh Võ văn Sĩ cầm cờ VNCH - Anh Nguyễn Quan Tân cầm cờ Quân Lực VNCH.
Điều khiến mọi người ngậm ngùi cùng rơi lệ, hình ảnh bà quả phụ của một tử sĩ cùng thân nhân có mặt, nức nở trong tiếng nấc trước câu hỏi của các phóng viên. Niềm đau mất mát cùng nỗi mừng tìm được người thân sau hơn nửa thế kỷ hòa lẫn, nước mắt thương yêu nhung nhớ tồn đọng bao năm bây giờ tuôn rơi như giòng suối chảy trên đôi má người vợ hiền, đỏ quạch đôi mắt cô con gái không nhớ rõ mặt cha. Chiến tranh luôn tàn nhẫn, có sự mất mát nào không thương tâm và làm hiu hắt tim gan người thân còn lại. Hôm nay, các anh đã được về với vòng tay của vợ con và thân nhân, chiến hữu. Xin các anh hãy yên nghỉ và phù hộ cho gia đình được mọi điều bằng an, cho nước Việt chúng ta sớm diệt trừ được bọn gian tà Cộng sản.
Trời càng vào trưa, nắng lên cao chói chang và gay gắt hơn. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng của mấy anh em Phạm Trần Anh, thi nhạc sĩ Tha Nhân cùng Ngọc Quỳnh đã cho tôi niềm vui lớn. Tưởng phải ở lại thêm mấy ngày để lo công chuyện, nhưng không ngờ may mắn gặp những người bạn quý nhiệt thành giúp đỡ nên mọi chuyện đã sắp xếp xong chỉ trong một buổi. Hy vọng tháng 11 tới đây mọi sự sẽ xuông xẻ. Ba anh em hẹn gặp lại nhau tháng tới.
Bên đoàn xe jeep của quân đội,(Hình do nhà sử học
Phạm Trần Anh chụp).
Ca sĩ Ngọc Quỳnh, một khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười mặn mà, một giọng hát ngọt ngào. Người rất nhiệt thành, hết lòng với bất cứ chương trình về Quê Hương nào. Cô thường xuyên hát các loại nhạc đấu tranh.
Từ trái qua: Anh Nguyễn Quan Tân - Lê Khắc Lễ - Lê Viết Hoa- Phạm Trung- Anh Võ Văn Sĩ - chị Sĩ - Thu Tâm - chị Lâm Vo (anh Lâm Vo đang chụp hình) cùng tụ họp ở điểm nghỉ ngơi.
3
Con đường xuôi về Nam theo Freeway I-5 đi xuống vùng núi phía Bắc của Los Angeles. Trạm dừng xe tại Vista De Lago trên Exit 191 đã cho chúng tôi niềm thích thú, đây là một Water Musium, nơi Bảo Tàng về vận hành nước của California, kề bên một Pyramid Lake trong ngắt êm ả đẹp như tranh vẽ với núi rừng xanh tươi bao quanh. Một thắng cảnh khó thể bỏ qua cho những người yêu mến thiên nhiên và thích tìm tòi lịch sử. Giữa trời mây bao la, sông nước hữu tình đã cuốn hút để mọi người nán lại chụp một số hình ảnh làm kỷ niệm. Dù chỉ dừng chân một thoáng ngắn ngủi, cũng phần nào giúp chúng tôi hiểu một chút ít về nguồn nước của thành phố California nơi đang sinh sống.
Ngay đài phun nước tại lối vào Musium Water Vista Del Lago, đã cho tôi một sự tò mò. Vào hẳn bên trong, khung cảnh được trang hoàng rất đẹp với từng vùng cây cảnh hoa lá hay những bức Diorama thu nhỏ về sự vận hành nước thời cổ đại, mô tả kỹ thuật vận chuyển nước của Ai Cập, Trung Quốc, Ấn Độ và La Mã. Water Travels Magical minh họa ba trạng thái vật lý của hơi, rắn và lỏng. Một hạt mưa hobo hoạt hình từ một ống kính trên trần nhà rọi xuống, biểu hiện hoạt động con đường đi của giọt nước. Điều quan trọng, các nhà khoa học nhấn mạnh cho chúng ta biết sự quan trọng của “nước” ở California khi các biến đổi khí hậu hay những vụ động đất, hoặc hoạt động của con người sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nguồn nước như thế nào. Trung tâm du khách này còn cho chúng ta những thông tin về các đập, kênh và cống có liên quan đến miền Nam Cali và Los Angeles.
4
Mô hình hạt mưa hobo qua hình thức 3D rơi xuống giòng sông giả rất sống động.
Cảnh vật luôn làm xao xuyến tâm hồn du khách.
5
Cùng với thiên nhiên
Bên cảnh tranh vẽ đồng ruộng phì nhiêu, sông hồ uốn lượn.
6
Cảnh trong Musium Water Vista Del Lago
CHIỀU THU WESTMINSTER
Sau mấy trạm dừng nghỉ ngơi, chiếc xe chở chúng tôi đi thẳng đến Westminster, nơi dựng Tượng Đài chiến sĩ. Đã xế chiều, các anh trong nhóm đến nhận những điều chỉ dẫn và phải tập dợt sơ để ngày mai khỏi lúng túng khi hành lễ. Được gặp anh Tô Phạm Thái nơi đây, mọi người cười vui bắt tay nhau xong là thấy anh tất bật tới lui lo công việc.. Sau khi phân chia phần việc mỗi người xong thì đã hơn 4 giờ chiều, mọi người về khách sạn nghỉ ngơi khoảng hơn nửa tiếng, rồi rủ nhau đi ăn vì từ sáng chỉ có ổ bánh mì nhỏ, và quán Hà Nội Phố là nơi được chọn. Không ngờ thức ăn quá tệ... Nhưng vì đang đói nên đành dùng tạm, may mà không ai bị gì.