Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2021

NHA TRANG NGÀY VỀ





















NHA TRANG NGÀY VỀ

Mặt trăng tròn vành vạnh vừa nhô lên từ bên kia bờ đại dương xa thẳm, sáng và trong veo như chiếc đĩa ngọc lung linh đẹp tuyệt vời nổi bật trên nền trời đêm. Chúng tôi yên lặng ngồi bên nhau lắng nghe tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát. Không biết đã mấy giờ, gió khuya ngoài biển thổi vào lành lạnh khiến tôi rùng mình, hai hàm răng không thể giữ yên làm cho tiếng nói phát ra khó nghe. Lần đầu ra biển lại là ban đêm mà tôi không chuẩn bị áo khoác ngoài như anh đã nhắc nhở, chỉ phong phanh cánh áo mỏng như lúc đi chơi ban ngày của thời tiết nắng nóng Nha Trang. Anh khẽ hỏi khi nhận ra cả bờ vai và đôi cánh tay tôi lạnh ngắt:
 
-        Em lạnh rồi hả, chúng ta về nhé.
-        Không đâu, em muốn ngồi thêm chút nữa cơ.
 
Tôi nhẹ nhàng trả lời anh, rồi mỉm cười nói tiếp:
 
-        Đâu có mấy khi được ngắm cảnh đêm trên biển như thế này, đẹp quá anh ạ. Từ nhỏ đến giờ em mới được dịp đi chơi xa, nhất là biển.
 
Anh đưa cánh tay rắn chắc ra, vòng ôm khép chặt khiến thân hình bé nhỏ của tôi như bị nhốt trong lồng ngực rộng lớn của anh. Một tiếng “Hừ” nho nhỏ bên tai khiến cho tôi bàng hoàng, chỉ là tiếng cười từ trong mũi và cổ họng phát ra thay câu trả lời, vậy mà sao nghe vô cùng quyến rũ. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình yêu thích chi tiết nhỏ nhặt này quá thể, mặc dù khi bằng lòng về làm vợ tôi chỉ có chút cảm tình với anh thôi. Riêng phần anh, hình như anh không hề biết điểm đặc biệt đó của mình nên thường xuyên cho tôi những giây phút ngẩn ngơ. Hơi ấm từ thân thể anh truyền qua khiến cho tôi thôi không còn run rẩy, cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm hồn và chúng tôi lại im lặng nghe tiếng biển đêm thầm thì.
 
Chúng tôi quyết định ra Nha Trang hưởng tuần trăng mật sau ngày cưới vì anh được nghỉ phép một tuần lễ. Suốt mấy ngày liền anh đưa tôi đi lang thang khắp nơi bằng chiếc xe Jeep dân sự trắng mượn được của người bạn. Nha Trang là nơi anh đã từng sống và học Trung học thế nên các ngóc ngách ở nơi đây quá quen thuộc với anh. Khắp nơi có lẽ đều đã có dấu chân của cậu học trò nghèo thám hiểm.  Một chuyến đi chơi bất ngờ đã cho tôi được chiêm ngưỡng những phong cảnh thiên nhiên thật hữu tình cùng nhiều di tích quý giá.  Nơi đây còn có những con suối từ hùng vĩ đến đầy vẻ thơ mộng. Tất cả đã quyến rũ tâm hồn tôi để khó thể quên được.
 
HÒN CHỒNG
 
Sau một ngày nghỉ ngơi, sáng hôm sau chúng tôi “bắt đầu cuộc hành trình thám hiểm”. Phố phường Nha Trang dạo đó còn vắng xe cộ và trông vô cùng hiền hòa trong cái nắng dìu dịu ban trưa. Bầu trời luôn xanh ngăn ngắt vắt vẻo vài cụm mây trắng lượn lờ với đủ mọi hình thù. Hàng dừa xanh nghiêng nghiêng soi bóng trên bãi cát dài mênh mông, tâm hồn tôi thấy nhẹ nhàng làm sao...Tôi đã bị vùng đất biển này lôi cuốn  đến say mê mất rồi. Nhất là những lúc nắm tay anh đi trên bãi cát trắng phau mịn màng, lòng bàn chân để trần cho tôi cảm giác êm ái mát rượi. Buổi tối sau bữa cơm chiều với những món ăn đơn sơ mà thật ngon miệng, ngồi bên anh ngó ra biển tôi đã được nghe về giai thoại hai hòn đá tên gọi Hòn Chồng, Hòn vợ trên một bãi biển có vách đá cheo leo dựng đứng rất hiểm trở.  
 
Dưới chân ngọn đồi La San có bãi đá lớn. Tôi có cảm nhận thật thích thú, hình như bãi đá Hòn Chồng là nơi giao nhau giữa núi và biển, chỉ cần bước vài bước có thể chạm chân đến mặt biển hoặc thấy mình đứng ngay dưới chân đồi. Tôi ngẩn ngơ trước cảnh kỳ diệu lạ lùng, những khối đá lớn nhỏ khác biệt với đủ mọi hình thù xếp thành nhiều tầng, nhiều lớp lên nhau mà chẳng hề có một vật dụng kết dính gì cả. Trông chúng thật chênh vênh, lỏng lẻo, mặc cho sóng cứ vỗ vào tung tóe bọt trắng xóa liên tục ngày này qua ngày khác mà sao vẫn chẳng thể nào lung lay được chúng. Tôi tròn mắt thì thầm:
 
-        Bàn tay tạo hóa quá diệu kỳ, như có sự sắp xếp của con người chứ không phải do thiên nhiên cấu tạo  nên.
 
Anh không trả lời mà chỉ... “Hừ...”
 
-         Lại tiếng cười nhỏ của anh phát ra khiến tôi lặng người giây lát, nghe rung cảm vô bờ.
   
Hòn Chồng gồm hai cụm đá vuông vức một nhỏ một lớn nằm chồng lên nhau. Điều đặc biệt lạ là phía mặt hòn đá quay ra biển có dấu vết một bàn tay khổng lồ hằn sâu trong đá, đủ cả lòng bàn tay và 5 ngón tay như thể có từ thuở mới tạo sơn. Theo truyền thuyết dân gian không biết tự bao giờ, một ngày giông to bão lớn kia, chiếc thuyền của đôi vợ chồng trẻ từ khơi xa đã bị đánh dạt vào bờ vỡ tan. Người vợ bị sóng cuốn trôi phăng đi, người chồng thương vợ nên không kể hiểm nguy, vội bơi ra xa để cứu vợ. Anh đã ôm được trong tay người vợ yêu quý, nhưng sức người sao có thể chống lại sự giận dữ của thiên nhiên, vách đá nơi anh bám tay vào đã bất ngờ đổ nhào nhấn chìm đôi vợ chồng trẻ bất hạnh xuống giòng nước đang cuồn cuộn nổi bọt trắng xóa.  
 
-        Tội quá ha anh! Tôi ngậm ngùi nói khẽ trong giọng mũi bị nghẹt...
 
Anh xiết chặt bờ vai tôi hơn, tiếng thầm thì bên tai cho tôi cảm giác như anh đang dỗ dành :
 
-        Không ai biết được sự tái tạo của thiên nhiên diệu kỳ đến thế nào. Nếu không thì sao ngày nay lại có nhiều kỳ quan dị cảnh cho chúng ta thưởng lãm?  Đôi khi chỉ là sự vô tình của tạo hóa, nhưng với óc nhận xét tùy theo sự hiểu biết và sự mê tín cố hữu của nhân gian, người ta lại kể câu chuyện theo  ý nghĩ người chứng kiến đầu tiên, càng về sau càng thêm thắt ít nhiều. Lâu dần vô tình đã đẩy xa sự thật, và chỉ còn là câu chuyện truyền miệng của dân gian  mà chẳng ai cần biết đến căn cứ.  Thế nên mình đi thăm các thắng cảnh cho biết thôi, đừng tưởng mọi điều trông thấy trước mắt đều là sự thật mà xúc động em ạ..
 
-        Dạ. Tôi ngẩn ngơ và chỉ biết nói nhỏ, tự cười thầm cho tánh ưa mủi lòng và khờ khạo cả tin của mình.
  
THÁP BÀ PO NAGAR
 
Hôm sau anh đưa tôi đến một nơi cách trung tâm thành phố khoảng 2 km. Tháp Bà Po Nagar là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Nha Trang, cao khoảng 23 mét sừng sững uy nghi. Đâyngôi đền được xây dựng trong thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang cường thịnh khi Chăm pa có tên gọi là Hoàn Vương Quốc. Vì thế tượng nữ thần có hình dạng của Uma, vợ của Shiva. Tháp Chàm trông thật cổ xưa nằm kề cạnh nhau một nhóm lớn nhỏ khác biệt hình dạng. Kiến trúc này có niên đại ở thế kỷ XI đều xây bằng gạch nung theo họa đồ hình vuông với nét khắc chạm vô cùng tinh xảo trông vô cùng uy nghi thần bí, mặc dù có đôi chỗ bị hư hỏng theo thời gian nhưng còn rất  rõ nét đặc biệt mà người ngoại đạo như tôi không hiểu ý nghĩa. Từ chân thẳng tắp đến gần đỉnh tháp, tất cả các tháp đều thiết kế vị trí trên cùng theo kiểu hình chóp nón..
 
T cổng chính hướng thẳng lên, đi theo chân một vài người dân, chúng tôi lên dâng hương.  Đi qua 4 hàng cột lớn, trong đó 12 cột nhỏ bên ngoài hình bát giác, 10 cột lớn phía trong, trải qua những bậc tam cấp rất dốc, có khi tay phải bám sát vào những viên đá phía trên để không ngã ra sau mới có thể đi được. Người xưa quan niệm rằng, để gặp được nữ thần, bất cứ ai cũng phải vượt qua thử thách mới có thể gặp được Bà. Đó là sự tôn kính đối với vị thần của trời biển. Mỗi dân tộc đều có một cách biểu lộ, có cách thờ phượng riêng. Tuy thế hình ảnh các Tháp Chàm hoang vu và cổ kính này để lại trong lòng tôi nhiều niềm nuối tiếc bâng khuâng .  
 
Nghiêm trang trước quang cảnh huyền bí linh thiêng, bỗng nhiên tôi nhớ lại bài “Hận Đồ Bàn” mà từ hồi Tiểu Học tôi cùng các bạn đã được thầy giáo tập cho hợp ca. Lời bài hát vô cùng ai oán đau thương, gợi lên hình ảnh cuộc chiến thảm khốc để cho sự thắng thua làm nên lịch sử. Di tích hùng tráng cao đẹp kèm theo sự tích đớn đau ở đàng sau khó khiến ai khỏi ngậm ngùi bi lụy. Tôi thấy chua xót cho nỗi hận tủi đớn đau của cả một dân tộc Chàm vì bị diệt vong. Trong công cuộc tranh giành đất đai cho dân tộc, việc làm của các vị tiền nhân dù thế nào chúng ta cũng không thể nói đúng hay sai. Thời xa xưa chưa có luật pháp Quốc tế rõ ràng, dân số tăng trưởng nhanh khiến cho diện tích đất đai ngày một trở nên nhỏ hẹp, nước mạnh ăn hiếp nước yếu để giành giật cho dân mình nơi sinh sống là điều khó tránh khỏi. Nay đứng trước các Tháp Chàm, từng đoạn nhạc lại hiện lên trong trí nhớ khiến tôi hơi rờn rợn trên làn da:
 
Rừng hoang vu vùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Ngàn gió ru muôn tiếng vang trong tối tăm mịt mù
Vạc kêu sương buồn nhắc đây bao lúc xưa quật cường
Đàn đóm vương như bóng ai trong lúc đêm trường về.
“Hận Đồ Bàn” (NS Xuân Tiên).
 
Vòng quanh hết cả buổi, xế chiều chúng tôi mới rời khỏi nơi u trầm này. Nắng gay gắt hơn khiến thân xác mệt nhoài và trong lòng tràn đầy ngậm ngùi.  
 
THÁC YANG BAY
 
Đoạn đường 45 km đưa chúng tôi đến thác Yang Bay (người dân tộc Ra-lai gọi là Thác Trời). Đây là ngọn thác  nằm trên độ cao 100 m so với mực nước biển. Cây xanh rậm rạp phủ kín và rực rỡ các loại hoa dọc kín đường đi. Những ngọn núi cao sừng sững và cánh rừng nguyên sinh bao bọc chung quanh trông thật hữu tình. Từ xa,  chúng tôi đã nhìn thấy giòng thác ào ào óng ả như suối tóc người con gái nổi bật giữa không gian ngập màu xanh núi rừng.  Nghe kể, giòng nước do con suối trong veo uốn lượn trườn qua các tảng đá rồi đổ xuống tạo thành. Cảm giác được đắm mình trong cảnh thiên nhiên mát rượi của rừng cây lá và hơi nước sao mà thanh thản nhẹ nhàng. Tiếng ào ào của nước chảy đập mạnh vào vách đá tung bọt trắng xóa, làm văng ra chung quanh làm bụi trắng mát lạnh. Dưới chân thác, hồ nước xanh mênh mông trong veo soi rõ từng viên đá nhỏ dưới đáy. Chung quanh các loài hoa rừng đua nhau khoe sắc. Tiếc rằng hồi đó không có máy chụp hình để có thể ghi lại những nơi chúng tôi đã đi qua, để bây giờ khi nhớ lại cũng chẳng còn dấu tích gì của kỷ niệm.
 
Tôi được thưởng thức món ăn ngon và lạ đối với kẻ quê ra tỉnh như tôi. Anh dắt tôi đến nhiều gian hàng bán hải sản nhưng tánh tôi lại dại dột không thích thú mấy với tôm cua, cá, mực hay các loại ốc nhìn rất hấp dẫn bầy bán. Hơi e ngại món ăn lạnh nên món nóng chỉ có bánh căn hay bánh khọt gì đó là món ăn thuần túy quê hương của vùng biển này, người địa phương rất mê thích. Đây là thứ bánh được ăn kèm nước chấm chua ngọt được pha từ nước mắm Nha Trang cùng các nguyên liệu như hành, ớt, tỏi và xíu mại. Thêm món nem nướng Ninh Hòa được gói bằng lá chùm ruột hoặc lá khế còn non nên mùi thịt có hương thơm riêng.  Đặc biệt, món nem nướng được ăn kèm với nộm từ đu đủ xanh mang lại một hương vị tuyệt vời. Tôi cảm nhận được mùi thơm của thịt, vị chua dịu, ngọt, giòn, cay nhẹ quyện lẫn nhau rất thú vị.  
 
Chỉ còn lại một ngày sau cùng trong chuyến nghỉ phép của anh, chúng tôi quyết định đi dạo bãi biển thôi để nghỉ ngơi sớm trước khi lên máy bay trở về. Lòng tôi bồi hồi luyến tiếc và mong được quay lại nơi đây khi có thể. Thế mà từ ngày đất nước thay đổi, quay cuồng với cuộc sống vất vả khó khăn và lo cho con cái, chúng tôi không còn có dịp đi đó đây nữa!
 
TÌM VỀ KỶ NIỆM
 
Sau bao nhiêu năm, tôi trở về thăm nơi đây với đôi chân mỏi mệt và tâm hồn lạc lõng. Không có anh bên cạnh khiến tôi luôn có cảm giác bơ vơ và sợ sệt. Biển đêm một mình lẻ loi đi tìm dấu vết cũ, những cơn gió lạnh vô tình và tàn nhẫn cứ thản nhiên quất vào mặt vào thân thể tôi, mặc dù tôi đã cẩn thận mang đầy đủ áo ngoài thật dầy nhưng sao vẫn còn run rẩy. Lạnh từ trong lạnh ra, buốt từ tim tới óc cho nỗi nhớ thêm dâng cao, tôi thèm khát làm sao một vòng tay ấm của người xưa.... Cắn chặt hai hàm răng nhưng vẫn không thể kềm lại được cái rùng mình, đôi mắt ướt nhẹp và bờ môi tôi tím tái. Lớp áo nào che chắn được sự trống vắng trong tâm hồn tôi đây!.
 
Những giọt nước mắt nhớ thương của tôi vừa lăn dài trên đôi má đã mau chóng khô đi. Có phải cơn gió biển vừa thoáng qua hay bàn tay anh đã nhanh nhẩu lau chùi như ngày xưa đã từng. Anh đâu có thích nhìn tôi khóc, anh luôn muốn tôi tươi vui kể cả những khi buồn nhất. Nhưng đêm nay trên biển này sự cô đơn đã khiến cho tôi càng nhớ đến hình bóng của anh hơn. Vẫn cát trắng và tiếng sóng rì rào, vẫn vầng trăng sáng tỏ... Cảnh vật nào khác gì lúc xưa, chỉ khác biệt là hình bóng nhỏ của tôi đang lẻ loi dưới ánh trăng vằng vặc. Đây Duy Tân xưa chạy dọc theo bờ biển, những ngọn đèn ngoài khơi tựa ánh sao trời đang nhấp nháy như nhìn tôi trêu ghẹo. Đêm Nha Trang vẫn huyền ảo lấm tấm ngàn trân châu rải đều nền trời mờ ảo, có bóng hình anh đang ẩn chìm trên đó không? Anh ở xa quá mà tôi lại nhỏ bé thế này, làm sao chạm tới được đây?
 
Đạp trúng con ốc nhỏ đang nằm bơ vơ dưới chân, tôi nhặt lên áp vào tai để nghe tiếng u u vang vọng. Vỏ ốc màu vàng óng ánh dưới trăng khuya, đẹp nhưng trông đáng thương quá. Con sóng lớn lại ồn ào đuổi nhau xô vào bãi cát, tiếng vang làm át mất mọi tiếng động xung quanh. Tiếng vang của biển vẫn muôn thưở, nhưng hôm nay tự nhiên như cung đàn bất tận của thiên nhiên dội vào tai tôi, ngấm vào tận sâu trong tâm tư tôi những nốt nhạc réo rắt nỗi u uất nghẹn ngào.
 
 
Nha Trang ngày về, mình tôi trên bãi khuya...
Tôi đi vào thương nhớ, tôi đi tìm cơn gió, tôi xây lại mộng mơ năm nào.
Bờ biển sâu, hai đứa tôi gần nhau
Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay
Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng
Đêm nay còn trăng soi, nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi đêm khóc người tình (Phạm Duy).
 
Nhã Giang Thu Tâm
(Tìm về kỷ niệm)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét